Trang chủ Chuyên đề Văn hóa

Chào thầy, `Ngôi sao cô đơn` của em!

Chia sẻ
Chào thầy, `Ngôi sao cô đơn` của em!

(Baotinnhanh.vn) - "Cách xa đâu là lãng quên, để nhớ thương nhuộm hồng trái tim".

 

Ông là nhạc sĩ Việt Nam mà tôi thần tượng về hòa âm và phối khí. Đầu năm 1982 tôi đã xin bố mẹ cho vào TP. HCM một trong những lý do đó là được đi xem chương trình biểu diễn của Đoàn ca nhạc truyền hình TP HCM biểu diễn do ông dàn dựng và chỉ huy. Trước đó, tôi đã từng lẻn đi theo xem ông thu âm với dàn nhạc tại Dihavina và nghiền ngẫm đến nát cuốn băng mà tôi cho là nhạc nhẹ đầu tiên của Việt Nam do ông hòa âm và dàn dựng.

Năm 1991 tôi về nước, trong một lần vào TP HCM tham dự hội diễn, tôi được bố giới thiệu với ông và gửi gắm nhờ ông chỉ bảo.

Tôi gọi ông là Thầy dù thật sự ông không dạy tôi giờ nào về âm nhạc, tình cảm của chúng tôi hơn tình cảm của thầy và trò. Nó vừa như tình bạn bởi ông thích chơi với tôi như một người bạn để ông có thể được trẻ lại, được chia sẻ, tâm sự như một người bạn. Đôi khi tôi cảm thấy mình như người nhà của ông, chơi với Bách, con trưởng của ông. Lần nào vào Sài Gòn, tôi cũng ghé nhà chơi, hôm nào muộn thì ngủ lại, khi nào ông bận thì nói Bách đưa tôi đi chơi. Chính ông dắt tôi đến giới thiệu anh Trịnh Công Sơn.

 

Hình ảnh: Chào thầy, `Ngôi sao cô đơn` của em! số 1

(Ảnh: Quý Đoàn)

Trong suốt những năm 90, dự án nào, album nào của tôi và Thanh Lam cũng có bài hát của ông. Live show nào ông cũng đến dự. Khi hỏi ý kiến thì ông thường chỉ góp ý về tổng thể để làm sao hiệu quả hơn, chứ không bao giờ nói cụ thể về hòa âm hay phối khí. Ông nói, bọn em bây giờ cập nhật và nghe nhiều hơn thầy, em biết thế nào là hay và văn minh hơn thầy. Sau này, ông thường dành bài hát mới cho các ca sĩ trẻ hơn, bởi, nghĩ chúng tôi đã tìm được phong cách riêng của mình. Tôi nghĩ chúng tôi đã được hưởng lợi quá nhiều từ ông.

Ông xuất thân là chỉ huy và hòa âm phối khí cho dàn nhạc, sau này, do nhu cầu công việc ông mới viết ca khúc. Ca khúc của ông rất nhẹ nhàng, âm nhạc không trúc trắc, cảm tưởng dễ như lấy trong túi ra, nhưng ông lại rất kỹ về lời, rất kỳ công để tìm được những tứ, những ý tưởng, để kể những câu chuyên dường như của riêng mình, nhưng lại có tất cả mọi người ở trong đó.

Những ca khúc viết vào thập niên 90 như Lối cũ ta về,Trái tim không ngủ yên, hay Một mình, chúng tôi là những người đầu tiên được ông hát cho nghe. Tôi nhớ khi ông hát bài Một mình tại nhà anh Quý, thì tất cả chúng tôi đều lặng đi và hiểu được tình cảm của ông dành cho cô Minh lớn như thế nào.

 

Hình ảnh: Chào thầy, `Ngôi sao cô đơn` của em! số 2

(Ảnh: Quý Đoàn)

Năm nào cứ khi đến mùa thu là dứt khoát ông lại ra Hà Nội. Chúng tôi lại lang thang cùng nhau, ông thường đặt khách sạn ở gần Hồ Tây. Tôi cũng thường ngủ lại khách sạn của ông. Sau này ông ra thường xuyên hơn, đôi khi lánh mặt chúng tôi mấy ngày rồi bỗng ào đến gọi đi ra quán cafe.

Tôi biết mỗi khi ra Hà Nội mà ông không gọi thì chắc là có bóng hồng nào đó. Rồi lại gọi chúng tôi đến và lần nào cũng tâm sự "thầy vừa chia tay....thầy không dám tiến sâu hơn với mối quan hệ này.....".

Nghe có vẻ như mâu thuẫn khi một lãng tử, đào hoa như ông lại chung tình với người vợ đã khuất  đến như vậy. Ông luôn khao khát yêu và được yêu, ông thường nói. Yêu là để sống và sống khác với tồn tại. Ông cần tình yêu để nuôi dưỡng cảm xúc âm nhạc của mình. Càng yêu nhiều ông lại càng cảm thấy tiếc nuối cho người vợ không may mất sớm của mình. Ông càng thấy trách nhiệm nuôi dạy con cái nên người của mình. Người nghệ sỹ là như vậy, họ cần sự lãng mạn để có nhựa sống để thấy trách nhiệm với gia đình của mình, trách nhiệm với cuộc đời bằng những tác phẩm mang lại cảm xúc cho bao nhiêu người. Bởi sau cùng họ luôn trở về với thế giới nội tâm cô đơn của mình.

 

Hình ảnh: Chào thầy, `Ngôi sao cô đơn` của em! số 3

Cuộc sống trên xe lăn của nhạc sĩ Thanh Tùng những năm tháng cuối đời (Ảnh: Quý Đoàn)

"Cách xa đâu là lãng quên, để nhớ thương nhuộm hồng trái tim". Tôi sẽ nhớ mãi người thầy, người bạn lớn của mình. Một người tôi ngưỡng mộ không chỉ trong âm nhạc, không phải bởi có nhiều người đẹp vây quanh mà bởi tình yêu thương dành cho gia đình và các con của mình. 

Chào thầy, "Ngôi sao cô đơn" của em.

 

 


 

Nhạc Sĩ Quốc Trung

Theo Tuổi Trẻ

Chia sẻ

Ý kiến của bạn