Trang chủ Chuyên đề Văn hóa

Nghệ sĩ Thành Lộc, tín đồ chính danh

Chia sẻ
Nghệ sĩ Thành Lộc, tín đồ chính danh

(Baotinnhanh.vn) - Thành Lộc, giữ gìn ngọn lửa trên đàn hiến tế để vĩnh viễn ngọn lửa ấy không được phép tắt đi. Ngọn lửa không chỉ cho anh, ngọn lửa lan truyền sang nhiều thế hệ.

Thành Lộc theo nghiệp diễn, thế nhưng phong thái (hay gọi là thần khí cũng được) Thành Lộc khác với nhiều nghệ sĩ khác. Anh là mẫu nghệ sĩ luôn tạo được sự mơ hồ ngưỡng vọng cho khán giả mỗi lúc ngước nhìn, khi nào Thành Lộc cũng lịch lãm và bặt thiệp một cách quý tộc ngay cả đứng đi.


Thành Lộc như một tu sĩ luôn cẩn trọng từng chút một để giữ gìn cho đức tin mà anh theo đuổi, ngay từ dáng vẻ bên ngoài.

 

Hình ảnh: Nghệ sĩ Thành Lộc, tín đồ chính danh số 1

 

Thời đại phẳng phiu, một tấm ảnh trên facebook, một dòng status đủ sức thay đổi một con người, một thân phận. Một đoạn clip, một cú nhấp chuột ấn vào nút share, đủ tạo nên một cơn sóng gió thông tin. Càng lạc lõng trong không gian thu ngày càng bị thu hẹp này, càng khốn cùng không thế giới bị thu nhỏ này, mới cảm thấy tính chính danh quan trọng như thế nào. Chính danh, cho phép cá nhân đường hoàng bước tới, cho phép cá nhân một con đường thênh thang cứ vậy mà mạnh chân.


Thành Lộc, có được tính chính danh trong nghệ thuật.


Thành Lộc đã có rất nhiều vai viễn, đã có rất nhiều giải thưởng, đã có rất nhiều hình mẫu đóng đinh trong tâm trí khán giả, đã có quãng thời gian đủ dài trải qua trong đời người… Dẫu vậy, Thành Lộc vẫn là nghệ sĩ vẫn giữ được rất nhiều bí mật đối với đám đông. Mặc, anh từng in sách.


Nếu không có tính chính danh, Thành Lộc đã không giữ được sự thu hút này. Một sự thu hút nếu không sử dụng hai từ “ma thuật” để miêu tả, thú thật tôi không biết sử dụng ngôn từ nào khác cho hợp lý hơn.


Và nếu như kịch nghệ là một loại hình tôn giáo, Thành Lộc đích xác là tín đồ chính danh. Tôi không nghĩ Thành Lộc là người truyền lửa, bởi anh lựa chọn vị trí tín đồ. Một tín đồ lòng lành, một tín đồ ngoan đạo, một tín đồ hiến dâng toàn bộ tinh lực tuổi trẻ và tuổi trời cho tôn giáo mà anh một đời phụng sự.


Thành Lộc, giữ gìn ngọn lửa trên đàn hiến tế để vĩnh viễn ngọn lửa ấy không được phép tắt đi. Ngọn lửa không chỉ cho anh, ngọn lửa lan truyền sang nhiều thế hệ.

 

Hình ảnh: Nghệ sĩ Thành Lộc, tín đồ chính danh số 2

 

Ngày tôi còn là cậu bé với móng chân bám rịt bủi đỏ đường làng, Thành Lộc đã khiến tôi khóc nức nở khi anh diễn vở “Dạ cổ hoài lang”. Vẫn nhớ như in sự hoài niệm đến hắt hiu, đến hoang hoải trong dáng diễn, trong phục trang, trong lời nói của anh.


Làm sao một câu chuyện của ký ức lại đủ sức khiến một cậu bé bật khóc. Chẳng vì sao cả, vì người thủ vai là Thành Lộc.


Sau này rời quê lên phố trọ học, rồi mưu sinh tại đây. Mỗi lúc nhớ về một thời niên thiếu ấu dại đã trôi qua, tôi vẫn thấy hình ảnh của Thành Lộc chạy dài trong vở “Dạ cổ hoài lang” ấy.


Những năm kịch Idecaf sầm sập người xem mỗi lúc diễn ở Trần Cao Vân hay ở Lê Thánh Tôn, tôi vẫn thường sang xem những vở có Thành Lộc. Thậm chí, ngay khi anh diễn những vở cho thiếu nhi chỗ ngồi vẫn có tôi. 


Thành Lộc, luôn là một cá nhân kỳ lạ trong tư duy của tôi. Anh hơn cả thần tượng, anh là niềm hấp dẫn thoát hoàn toàn khỏi sự ngưỡng mộ. Anh như một miền quý phái vọng tưởng mà tôi hằng ao ước.


Thành Lộc, có một vùng đất của riêng mình, vùng đất không hề bị xâm phạm của bất cứ dấu chân lạ nào.


Vùng đất chỉ dành riêng cho Thành Lộc.

 

Hình ảnh: Nghệ sĩ Thành Lộc, tín đồ chính danh số 3

 

Thành Lộc khóc hay Thành Lộc cười trên sân khấu, Thành Lộc già nua hay Thành Lộc tươi trẻ trong vai diễn, Thành Lộc bi hay Thành Lộc hài.


Dẫu Thành Lộc đang đưa nhân vật mà anh hóa thân mê mải lạc trong chốn nào đó, thì nhân vật ấy cũng không thoát khỏi sự khống chế quy chuẩn do cá tính của Thành Lộc ấn định.


Thành Lộc nhưng một bậc tông sư, anh đủ lực để níu nhả, giữ rịt hay buông lơi những số phận của nhân vật tùy thích một cách rất an nhiên theo ý ánh.


Hình hài của nhân vật được Thành Lộc phổ cho hồi sinh, tuyệt không tìm thấy được nữa từ những nghệ sĩ khác. Thành Lộc cho mỗi nhân vật một da diết riêng, sự da diết của những người trót yêu nhau rồi trót qua đời nhau để lại một khoảng trống miên man hoài niệm mà vĩnh viễn không gì có thể thay thế, không gì có thể xóa nhòa được.


Thành Lộc và kịch nghệ, Thành Lộc và sân khấu, ai chọn ai – ai được ai?.


Không ai chọn và không ai được, bởi Thành Lộc sinh ra là cho kịch nghệ và sân khấu hiện hữu là cho Thành Lộc.

 

Hình ảnh: Nghệ sĩ Thành Lộc, tín đồ chính danh số 4

 

Bài thơ Quan Thư I trong Kinh Thi chép “Quan quan thư cưu/ Tại hà chi châu/ Yểu điệu thục nữ/ Quân tử hảo cầu”, Thành Lộc - kịch nghệ - sân khấu, chính là nét đẹp của bức tranh diễm lệ này.


Và thấp thoát đâu đó từ sự lưu giữ của Thành Lộc, phấp phới bay một nụ đào Thôi Hộ, luôn lưu luyến hữu ý khách đa tình.


Một cánh đào rơi mải miết thuận dòng.

Theo Theo Dep.com.vn

Chia sẻ

Ý kiến của bạn