Trang chủ Chuyên đề Văn hóa

Phạm Hoài Nam: "Tôi đã thôi không đứng từ xa nhìn Thành Lộc nữa"

Chia sẻ
Phạm Hoài Nam:

(Baotinnhanh.vn) - "Tôi đã thôi không đứng từ xa nhìn Thành Lộc nữa, trái tim nghệ sĩ lớn ấy đủ chỗ cho những người như tôi ghé vào làm bạn, đủ hiểu và trân trọng nhau...".

Đã từng có lần ngồi vào máy tính và định bụng sẽ viết về Thành Lộc, một người anh, một người bạn cho một chuyên mục mà mình phụ trách, thế rồi ngồi điểm lại những gì đã có, từng biết về anh, dường như quá nhiều đến nỗi không biết nên chọn điều gì, bỏ gì, để viết mà không trùng lặp ý với vô vàn những bài báo, bộ phim tài liệu người ta viết về anh, nói về anh, và ngay cả chính Thành Lộc nữa, cũng viết về mình. 


Có lẽ cái ký ức về sự thay đổi, sự dịch chuyển, lớn dần lên trong suy nghĩ và hành động của một lớp người Sài Gòn, sau biến cố lớn của lịch sử thành phố, đã nằm hết trong tiểu sử của riêng Thành Lộc, tiêu biểu và đầy màu sắc, làm cho nhân vật này trở nên đặc biệt khó viết cho đầy đủ. Có quá nhiều chi tiết mà nếu bỏ qua, không nói tới bất cứ điều gì, người viết cũng sẽ cảm thấy có lỗi với chính mình, và viết gì, nói gì thì chúng tôi, những người đã cùng nhau đi qua một giai đoạn khó khăn, đều thấy mình trong đó, nơi còn quá nhiều điều không bao giờ nói hết. 

 

Hình ảnh: Phạm Hoài Nam: Tôi đã thôi không đứng từ xa nhìn Thành Lộc nữa số 1

Nhiếp ảnh gia Phạm Hoài Nam và NSƯT Thành Lộc

 

Tôi là thế hệ sau Thành Lộc, nhạt màu hơn rất nhiều, những đứa trẻ được ba mẹ dắt đến Nhà Thiếu nhi Thành phố, anh sinh hoạt đội Múa, còn tôi mới đầu là đội Vẽ, sau chuyển qua đội Kịch vì thích “đàn đúm” (chữ của ba tôi hồi ấy). Mỗi lần nhà thiếu nhi có chương trình biểu diễn thì cái thềm nhà trước của khu nhà lớn biến thành sân khấu và lũ trẻ chúng tôi lại bu đông bu đỏ trước bãi cỏ. 


Ở đó tôi còn ấn tượng mãi Thành Lộc trượt patanh và múa kết màn “Thiếu Nhi thế giới Liên Hoan”, sâu đậm đến nỗi về nhà xin mua bằng được một đôi để tập trượt, té lên té xuống, đầu gối và khuỷu tay rướm máu không biết bao nhiêu lần mà đi có khi còn không vững. Tôi còn nhớ mình từng đứng từ xa nhìn nam - nhân - duy - nhất của đội múa lủi thủi một mình, phân vân không biết có nên chạy tới làm quen không. Con trai con gái thường đi riêng với nhau, nhìn anh một mình giữa đám con gái thấy tội tội, nhưng rồi những trò chơi con trẻ cuốn tôi đi, bỏ quên anh lại ở đó, ít nhất là vì anh lớn hơn, không phù hợp với đám lóc nhóc bạn mình.

 

Bẵng đi một thời gian, khi mình đủ lớn để Nhà Thiếu nhi không còn là nơi chứa mình nữa, cái tivi trắng đen ở nhà phát những kịch nóng hổi, “Những Khoảng Cách Còn Lại”, vai “chào sân” của Thành Lộc là một vai lão khá nặng, rồi “Tiếng Hót Chim Họa Mi”, một chàng trai xô viết vừa đi qua chiến tranh mang trong tim một tình yêu trong sáng, một lứa diễn viên mới tràn đầy năng lượng làm bừng sáng màn ảnh nhỏ và cả các sân khấu lớn, rồi không lâu sau đó là những “Giấc Mộng Kê Vàng”, “Tiếng Chim Trong Vườn Ngọc Lan”, “Lôi Vũ”, “Dạ Cổ Hoài Lang”, biến tôi và nhiều nguời khác thành những kẻ hâm mộ cuồng nhiệt các vai diễn của anh, biến anh thành cái tên để bán vé. 

 

Hình ảnh: Phạm Hoài Nam: Tôi đã thôi không đứng từ xa nhìn Thành Lộc nữa số 2

Nghệ sĩ Thành Lộc vai Chu Xung trong vở Lôi vũ nổi tiếng một thời

 

Cho tận đến lúc ấy, tôi vẫn chỉ đứng xa xa nhìn, thích thú ngồi xem những vở diễn có anh. Tập tành cầm máy đi chụp ảnh sân khấu. Tôi đến gần thần tượng của mình hơn, nhưng khoảng cách ấy chỉ thu ngắn bởi tiêu cự ống kính, chứ không phải là khoảng cách thực. Khoảng cách ấy giữa tôi và anh Lộc chỉ thật sự biến mất sau khi anh đến studio của tôi, chụp ảnh cho một bài báo viết về anh và các vai Đào mà anh từng đóng, thứ mà trước đó chừng vài năm đã là cái gai trong mắt một số người chuyên viết về văn hóa văn nghệ, “một thứ ung nhọt mới nảy mầm” theo cách nhìn ấy và họ muốn ngăn chặn nó lại. 


Sức sáng tạo và tính nhân văn trong các vai diễn loại này của Thành Lộc đã là một cơn lũ lớn, nhấn chìm tất cả những tiếng nói phản đối kiểu ấy, bằng cách đã trụ rất lâu, đa sắc, đa diện, sống động trong lòng khán giả mộ điệu, mà “12 Bà Mụ” là một minh chứng không thể không nhắc đến. Để rồi từ sau đó chúng tôi không còn xa lạ nữa, tôi có thể đường hoàng có số của anh trong điện thoại, gọi điện, nhắn tin hay hỏi han khi nào tôi muốn, mà thường chỉ để biết ngày hôm đó anh sẽ diễn ở đâu để rón rén đến ngồi xem anh diễn, rồi sau đó theo anh đi ăn khuya, nói vài ba câu chuyện đời, chia sẻ những suy nghĩ với một người có rất nhiều suy nghĩ. Vài người bạn chung làm cho khoảng cách đó thêm gần, để mỗi khi đi dự các sự kiện, có anh tôi chỉ muốn đứng chung cho bớt lẻ loi giữa đám đông phần lớn là xa lạ. 

 

Hình ảnh: Phạm Hoài Nam: Tôi đã thôi không đứng từ xa nhìn Thành Lộc nữa số 3

 

Thành phố này đang đổi khác, những thay đổi bên ngoài có ảnh hưởng đến tâm tính bên trong không vậy? Dạo sau này trông Thành Lộc trẻ ra nhiều, không chỉ bởi vẻ bề ngoài mà còn ở thần thái nữa. Trong khi tôi thấy mình già đi, đồng điệu, cùng cách suy nghĩ. Tôi thấy anh gần hơn, ít nhất là mỗi ngày trên facebook. Tôi đã thôi không đứng từ xa nhìn Thành Lộc nữa, trái tim nghệ sĩ lớn ấy đủ chỗ cho những người như tôi ghé vào làm bạn, đủ hiểu và trân trọng nhau, không phải bởi những hào quang, được tạo dựng bởi lòng yêu nghề và thành tâm với công việc mình làm, mà bởi thứ quan trọng hơn, sâu thẳm hơn đó là bản thể con người, thứ không thể nhìn thấy bằng mắt, chỉ cảm nhận được bằng tấm lòng. Để “Cái gì xuất phát từ trái tim sẽ đến được với trái tim” không phải là một câu sáo rỗng.

 

 

 

Theo Theo Dân Trí

Chia sẻ

Ý kiến của bạn