Trang chủ Chuyên đề Văn hóa

Ca sĩ Mỹ Dung: Thầy Tùng là một nhạc sĩ kiêu ngạo nhưng rất nhân hậu

Chia sẻ
Ca sĩ Mỹ Dung: Thầy Tùng là một nhạc sĩ kiêu ngạo nhưng rất nhân hậu

(Baotinnhanh.vn) - Là một trong những học trò “cưng” được nhạc sĩ Thanh Tùng dành nhiều ưu ái, ca sĩ Mỹ Dung cảm thấy rất có lỗi khi chưa thực hiện được lời hứa với người thầy mà cô luôn kính trọng…

 

Cơ duyên nào đưa chị trở thành một trong những học trò “cưng” của nhạc sĩ Thanh Tùng?

Năm 2005, nhạc sĩ Thanh Tùng làm live show ở Hà Nội, ca sĩ Hồng Hải là người đã điện thoại và hỏi tôi “Em có thích hát nhạc Thanh Tùng không? Chú làm show ở Hà Nội em có muốn tham gia không?”. Khi nghe lời đề nghị đấy tôi không tin vào tai mình nữa, vì nhạc sĩ Thanh Tùng là một tượng đài trong âm nhạc còn tôi chỉ là một ca sĩ trẻ nên khó có cơ hội hát nhạc của ông, lại còn hát trong một live show là điều tôi không bao giờ nghĩ đến. Và tôi nhận lời. Khi tôi gặp thầy, thầy hỏi “Đã hát nhạc của thầy bao giờ chưa? Có thích không?” và tôi cũng thú thật là mình đã nghe nhạc thầy từ lâu nhưng chưa bao giờ hát trên sân khấu cả. Thầy hỏi tôi có thể hát được bài nào của thầy và tôi hát thử giọng ca khúc “Em và tôi”. Tôi chỉ nghĩ đơn giản mình cứ hát, hát một cách mộc mạc, chân phương nhất vì có cơ hội để hát cho thầy nghe đã là một may mắn rồi. Khi đấy thầy không trả lời mà chỉ nói cứ về đi. Ngày hôm sau người trợ lý của thầy gọi cho tôi nói chuẩn bị sắp xếp thời gian, qua nhận bài và tập chương trình. Đấy chính là cơ duyên mối quan hệ thầy trò giữa tôi và nhạc sĩ Thanh Tùng.

Hình ảnh: Ca sĩ Mỹ Dung: Thầy Tùng là một nhạc sĩ kiêu ngạo nhưng rất nhân hậu số 1

Nhạc sĩ Thanh Tùng và ca sĩ Mỹ Dung (Ảnh: Nguyễn Đình Toán)

Và điều đó đã mang lại cho chị những gì?

Nó mở màn cho một trải nghiệm của tuổi trẻ trong sự nghiệp ca sĩ của tôi, như một cánh cửa mở ra, buộc tôi phải vượt qua để trưởng thành.Đó chính là tình cảm và tâm huyết mà thầy dành cho tôi.Tôi nghĩ không chỉ mình tôi và với tất cả các ca sĩ trẻ cùng tham gia live show của thầy lúc đó đều được thầy dành sự quan tâm ân cần nhất. Ở đó, lần đầu tiên trong cuộc đời nghệ sỹ của mình tôi được hát với dàn nhạc giao hưởng, đấy là một niềm mơ ước mà chưa bao giờ tôi dám nghĩ. Hát với dàn nhạc giao hưởng rất khó, nó đòi hỏi sự chính xác đến từng nhịp, từng hơi thở và đó chính là áp lực khiến tôi lo sợ. Thầy là người đã chỉ dạy cho tôi cách hát, cách biểu cảm sao thật tốt để thể hiện được sự chuyên nghiệp khi được đứng trên sân khấu cùng dàn nhạc giao hưởng. Trong live show đấy, thầy giao cho tôi hát ca khúc “Cơn bão nghiêng đêm”. Tôi không biết trước đấy ai đã từng hát ca khúc này, nhưng với tôi nó là một ca khúc khó. Thầy cũng không nói với tôi là phải thể hiện ca khúc này thế nào, thầy chỉ nói “đọc thật kỹ lời bài hát đi, hàng trăm lần thì sẽ hiểu mình phải làm gì”. Tôi đọc mãi nhưng vẫn không biết mình phải làm gì và cuối cùng phải làm phiền thầy vào lúc 11h đêm, chạy đến khách sạn để nói “Nếu thầy không chỉ cho con thì con không thể nào hát được vì ca khúc này dành cho người đã từng trải và va vấp rất nhiều rồi”. Khi đó thầy nói “À, thế là con cũng đã nhận ra được một số điều cơ bản của bài hát này rồi”. Tôi nhớ mãi thầy nói “Con hát phải gần như lả người đi thì con mới thành công”. Cho đến khi chương trình diễn ra, tôi mới phát hiện ra mình là người hát sau chị Thanh Lam. Đấy là một áp lực lớn kinh khủng đối với tôi. Tôi xin thầy cho mình hát trước nhưng thầy không đồng ý và la “Mày phải vượt qua, có gì đâu mà không vượt qua được”. Tôi run lắm, cảm giác không tự tin nữa, chân tay cứ bủn rủn. Trước khi đến lượt mình biểu diễn, tôi nhớ thầy đã rời hàng ghế khán giả đi lên cánh gà và vỗ vai tôi nói “Cố lên con” rồi thầy đi xuống. Khi đấy tôi biết thầy đang đặt niềm tin vào mình và mình phải làm được. Trong suốt cả khoảng thời gian tập luyện để chuẩn bị live show, thầy trò có rất nhiều buổi tập luyện và gặp gỡ với nhiều đồng nghiệp, anh chị trong nghề và ở đâu thầy cũng giới thiệu tôi là “cô học trò nhỏ tuổi nhất của tôi” và tôi rất vui vì điều đấy. Sau live show, mối quan hệ thầy trò rất khăng khít. Mỗi lần thầy ra Hà Nội đều gọi đến chơi, thầy cho những món quà nhỏ, cho đi cùng thầy đến những sự kiện mà thầy tham gia.

Ca khúc “Hoa cúc vàng” của nhạc sĩ Thanh Tùng cũng gắn bó với cái tên Mỹ Dung từ ngày đầu ra mắt, chị có thể nói gì về ca khúc này?

Live show năm 2009 của thầy làm 5 đêm ở Nhà hát Lớn và thời gian để chuẩn bị, tập luyện khoảng chừng hơn 3 tháng. Đó cũng là một khoảng thời gian tôi tiếp tục được thầy chỉ bảo cho rất nhiều điều trong cuộc sống cũng như trong sự nghiệp. Có thể thầy nhìn thấy sự thiếu tự tin và đam mê của tôi đối với nghề. Thầy luôn nói “Con bé này rất buồn cười, nó làm việc theo cảm hứng, bị ai chê, phản đối gì đấy là y rằng sẽ nản ngay. Ở nó không có sự quyết tâm và quyết liệt, nín nhịn để có nhiều cơ hội hơn trong nghề”. Tôi luôn nói với thầy “Thầy ơi con sợ khó khăn, con không dám đối mặt với điều đó” và tôi nhìn thấy trong đôi mắt thầy có một sự thất vọng đối với tôi. Lúc đấy thầy giận tôi, nên không giao cho hát bài “Hoa cúc vàng’, tôi xin thầy cho hát lại “Cơn bão nghiêng đêm” và “Giọt sương trên mí mắt”, thầy đồng ý. Nhưng cuối cùng thầy gọi tôi đến, giao bài “Hoa cúc vàng” và nói “Con phải thể hiện bằng được ca khúc này, đây là ca khúc tưởng dễ nhưng rất khó đấy”. Tôi không được phép đứng vào nhân vật của bài hát mà mình lại là chính là người kể lại câu chuyện qua bài hát này.

 

Hình ảnh: Ca sĩ Mỹ Dung: Thầy Tùng là một nhạc sĩ kiêu ngạo nhưng rất nhân hậu số 2

Từ rất lâu rồi, chị có một lời hứa với khán giả sẽ “trình làng” một album nhạc Thanh Tùng nhưng đến giờ, lời hứa đấy vẫn chưa thành hiện thực?

Đấy là điều làm tôi áy náy và cảm thấy rất có lỗi rất nhiều khi kế hoạch đó đến giờ vẫn chưa được hoàn thành. Tôi đã thực hiện gần xong album nhưng thú thật là tôi không đủ tự tin để đưa ra công chúng. Tôi có một nhược điểm lớn là luôn luôn không tự tin với những gì mình đã làm, vì thế với những ca khúc đã có sức ảnh hưởng lớn đến với khán giả của thầy qua nhiều giọng hát đã được định hình, nếu mình đưa ra hoặc khán giả sẽ đón nhận hoặc sẽ không được đón nhận. Nếu được là một chuyện vui nhưng nếu không được, vô hình chung tôi sẽ tự làm hỏng đi bài hát của thầy, đấy là điều tôi lo sợ. 

Vậy bây giờ lời hứa này còn hiệu lực chứ?

Chắc chắn nó sẽ được thực hiện trong thời gian sớm nhất với một quyết tâm hơn.

Chị có bị áp lực vì điều này?

Có, rất nhiều.

Mặc dù được nhạc sĩ Thanh Tùng luôn dành cho sự ưu ái, nhưng có rất nhiều những đêm nhạc Thanh Tùng sau này lại không có sự tham gia của chị nữa, điều đó có làm chị buồn?

Tôi rất buồn chứ không phải chỉ buồn thôi. Thỉnh thoảng đi trên đường, thấy những băng rôn quảng cáo chương trình, tên chương trình rõ ràng là “Hoa cúc vàng” đấy nhưng mình đã không được mời tham gia, không được cùng đứng trên sân khấu với thầy, hát những bài hát của thầy trong chính những live show của thầy.

Chị có bao giờ chia sẻ với thầy Tùng về điều này?

Tôi chưa bao giờ dám nói, dám nhờ thầy một điều gì cả. Có lẽ chính sự nhút nhát đã khiến tôi không thể nói ra.

Nhưng điều đó cũng có nghĩa là chị đã bỏ qua nhiều cơ hội của chính mình?

Tôi biết thầy nhiều khi cũng bị động, nhất là từ khi thầy bệnh. Nhiều chương trình thầy xuất hiện như một vị khách mời chứ không phải là một người cố vấn hay biên tập chương trình nên không thể có những quyết định của mình được. Tôi tin nếu thầy là người biên tập chương trình thì chắc chắn không chỉ tôi mà sẽ có nhiều gương mặt trẻ nữa được thầy quí mến và tin tưởng sẽ xuất hiện. Thời gian vừa qua anh Bách con trai trưởng của thầy đã bàn tính đến một chương trình live show cho riêng thầy, nhưng kế hoạch mới được đưa ra thôi và đã không kịp nữa.

 

Hình ảnh: Ca sĩ Mỹ Dung: Thầy Tùng là một nhạc sĩ kiêu ngạo nhưng rất nhân hậu số 3

Ca sĩ Mỹ Dung và nhạc sĩ Thanh Tùng trong một đêm nhạc

Cảm giác của chị khi nghe tin thầy đã ra đi?

Bàng hoàng, tôi không dám tin điều đó. Ai cũng nghĩ ngày đó cũng phải đến, nhất là khi thầy đã bệnh lâu rồi nhưng cũng không ngờ là nó đến nhanh như thế.

Hình ảnh chị nhớ nhất về người thầy của mình?

Một người nhạc sĩ kiêu ngạo nhưng rất nhân hậu. Thầy luôn công bằng và rất tâm lý với những người xung quanh mình. Thầy rất nhân từ, nếu ai có lỗi với thầy, thầy sẵn sàng bỏ qua. Cách trò chuyện của ông vừa dân giã, có duyên nhưng rất chân thành.

 

 

 

Nhà báo Phương Nam

Theo Theo Lao Động

Chia sẻ

Ý kiến của bạn