Trang chủ Chuyên đề Văn hóa

Với Thanh Tùng Đừng nói chuyện nàng thơ

Chia sẻ
Với Thanh Tùng Đừng nói chuyện nàng thơ

(Baotinnhanh.vn) - Giật tít vậy thôi chứ tôi biết làm sao mà bắt người ta không liên tưởng các bài hát của Thanh Tùng với những “bóng hồng” đi qua cuộc đời ông cho được. Nhu cầu thưởng thức chuyện hậu trường từ phía công chúng luôn là bất tận và đôi khi còn lớn hơn việc được nghe các bài hát. Có những bài hát nay đã dần bị lãng quên, nhưng câu chuyện về sự ra đời của bài hát, về nhân vật trong bài hát, sẽ còn được nhớ, được kể mãi…

 

Vì thế nên lần này tôi không muốn kể nữa, dù tập hợp những đồn đoán rỉ tai rải rác lưu truyền trong giới văn nghệ thì cũng ra được khối câu chuyện hay, hấp dẫn về người nhạc sĩ hào hoa phong lưu tới tận phút cuối đời. Nhưng nếu nhất thiết cần nhắc đến các “nàng thơ” như những nguồn cảm hứng sáng tạo, thì với trường hợp Thanh Tùng, các nàng thơ của ông không phải kiểu người ngồi như ngẫu tượng chờ được viết một bài hát vẽ một bức tranh đem tặng. Họ thực sự đã là những người cùng đồng hành với ông, và cộng hưởng sáng tạo với nhau, để đem tới cho công chúng những bài hát mà không ít trong số đó nay có thể coi là những bài nhạc pop Việt kinh điển.

 

Hình ảnh: Với Thanh Tùng Đừng nói chuyện nàng thơ số 1

Người được nhắc đến nhiều nhất trong giai đoạn cái tên Thanh Tùng nổi lên như làn gió mới, là ca sĩ Ngọc Bích. Trước năm 75 Ngọc Bích là thành viên trong một ban nhạc chuyên hát ở các club Mỹ hay vũ trường và chưa phải là một cái tên nổi bật. Đầu những năm 80 cô bắt đầu nổi lên khi những bài hát nhạc ngoại dần dần được hát trở lại ở các tụ điểm ca nhạc Tp.HCM. Và với bài Cám ơn mùa thu cái tên Ngọc Bích đã bứt hẳn lên để rồi sau đó với hàng loạt các bài hát của Thanh Tùng, cô trở thành một ngôi sao sáng chói. Nhạc sĩ Thanh Tùng đã đem tới những bài hát mà có lẽ Ngọc Bích đã chờ đợi trong nhiều năm; còn Ngọc Bích đã “tặng” cho Thanh Tùng và những bài hát của một tiếng hát như thể sinh ra để hát những bài ca đầy sức sống. Giọng hát đầy nội lực và tràn đầy cảm xúc với những rung ngân đẹp tinh tế của Ngọc Bích đã làm được điều mà Thanh Tùng mong muốn trong các bài hát của mình: Vừa rất tình (vì là các bài tình ca), lại phải rất mạnh mẽ (vì ca khúc thời ấy là phải thế). Và họ đã đồng hành cùng nhau nhiều năm cho tới khi Thanh Tùng bắt đầu chuyển sang viết những bài tình ca thuần túy, và khi đó, có một giọng hát khác đang chờ để cất lên những “chuyện tình” đẹp mơ màng.

Người ấy là ca sĩ Ngọc Thúy, đến từ Đoàn ca múa Hải Đăng. Có rất nhiều câu chuyện hậu trường xung quanh Thanh Tùng và Ngọc Thúy, và người ta quả quyết họ phải có gì với nhau thì Thanh Tùng mới viết một bài tình ca đẹp như Chuyện tình của biển để Ngọc Thúy hát đầu tiên chứ. Rồi lại còn một lần gặp trên phố biển, một lần như đã nên quen (bài Phố biển). Thực ra Ngọc Thúy dù gắn với tên Thanh Tùng một thời gian không ngắn, nhưng cô không hát nhiều nhạc Thanh Tùng bằng những ca sĩ khác, chỉ đặc biệt, cô có ít nhất hai bài (được nhắc tới ở trên) viết riêng cho cô. Sự xuất hiện của một giọng hát đẹp, một nhan sắc như Ngọc Thúy rất có ý nghĩa trong bước chuyển của Thanh Tùng từng những bài hát mang màu ca khúc chính trị, sang dòng tình ca, dòng nhạc để lại nhiều dấu ấn nhất và tạo ra ảnh hưởng lớn nhất của Thanh Tùng đến nhạc Việt. Ngọc Thúy có giọng hát nhẹ nhàng rất dễ thương, có sự nũng nịu của những cô gái mới lớn, sự trong trẻo bẩm sinh của tiếng hát đi cùng với một dáng vóc dễ làm mọi khán giả…xiêu lòng. Cho nên không có gì ngạc nhiên khi mà giai đoạn đầu của thời tình ca, nhạc sĩ Thanh Tùng đã rất…thăng hoa với một loạt những bài hát ghi lại dấu ấn quan trọng cho nhạc Việt đầu những năm 90.

 

Hình ảnh: Với Thanh Tùng Đừng nói chuyện nàng thơ số 2

Sẽ còn những “nàng thơ” khác được kể ra nếu cứ lan man xem ai là cảm hứng đằng sau bài hát này bài hát nọ, nhưng mà sau khi Ngọc Bích đã hoàn thành sứ mệnh và xuất cảnh thành ca sĩ hải ngoại; sau khi Ngọc Thúy ít hát dần và có giai đoạn gần như biến mất (trước khi ngưng hát hoàn toàn và trở thành bà bầu của đội bóng chày) thì một cái tên khác được Thanh Tùng ưu ái đặc biệt và cho dù không gắn tên mình trong bất cứ câu chuyện hậu trường nào với Thanh Tùng, cũng không là nhân vật trong bài hát nào của Thanh Tùng, cô đã trở thành người thành công nhất với nhạc Thanh Tùng trong giai đoạn vàng son của nhạc Việt: Thanh Lam. Hầu hết những bài hát của Thanh Tùng được Thanh Lam thể hiện trong giai đoạn từ 1996 trở đi, đều không mới, đều đã được những người khác hát từ trước, và cũng hát rất hay, nhưng Thanh Lam đã đưa các bài hát ấy lên tới những đỉnh cao mới về nghệ thuật trình diễn kết hợp kỹ thuật thanh nhạc và cảm xúc cá nhân, điều mà Thanh Tùng luôn mong muốn. Có quan điểm cho rằng nhạc Thanh Tùng nhẹ nhàng tình cảm thì nên hát giản dị thôi, thực ra cũng không sai, nhưng nếu ta cảm nhận đó là nhẹ nhàng thì đúng là nên hát một cách giản dị; và người khác cũng có quyền cảm nhận những bài hát ấy một cách…phức tạp và cần phải hát làm sao mà sự phức tạp ấy thể hiện được tài năng của tác giả trong khi ca khúc vẫn đến với người nghe ở mức độ họ có thể chấp nhận được. Và Thanh Lam làm được điều ấy. Những bài hát như Giọt nắng bên thềm, Giọt sương trên mi mắt, Hoa tím ngoài sân, Em và tôi… thực sự là những tâm huyết của Thanh Tùng ở giai đoạn sung sức nhất về viết tình ca, với những kỹ thuật sáng tác và tư duy ca từ không hề đơn giản, và vì thế, ca khúc không nên được hát một cách hời hợt chỉ bằng lớp vỏ ca từ. Cho nên sự dữ dội của Thanh Lam có thể làm nhiều người bị choáng, nhưng nếu chúng ta bình tĩnh nghe lại ít nhất hai bài Giọt nắng bên thềmGiọt sương trên mi mắt thì sẽ hiểu vì sao Thanh Tùng lại “yêu” Thanh Lam đến như vậy, cho dù ông không viết một ca khúc nào dành riêng cho diva!

 

Hình ảnh: Với Thanh Tùng Đừng nói chuyện nàng thơ số 3

Đó là 3 tiếng hát ở 3 giai đoạn đã ghi dấu thành công với những bài hát của Thanh Tùng, họ may mắn hơn những người cũng hát rất hay khác, là họ hát nhiều hơn, họ được Thanh Tùng “chọn”, vậy thôi, và sự lựa chọn ấy rõ ràng là không sai, bởi một người đàn ông lý trí như Thanh Tùng (hãy nhìn cách ông sống, các ông yêu và chung thủy để hiểu vì sao tôi lại nói vậy), kể cả khi viết nhạc trong cơn cảm xúc đau thương dâng trào, vẫn đầy lý trí tỉnh táo, thì làm sao có thể…chọn sai. 

 


 

Nhà báo Minh Đức

Theo Theo Thanh Niên Online

Chia sẻ

Ý kiến của bạn