Trang chủ Chuyên đề Xã hội

Đón Tết trên xứ lạ

Chia sẻ
Đón Tết trên xứ lạ

Chỉ khi bạn xác quyết rời khỏi những thói quen được định hình qua nhiều năm tháng thì bạn mới có thể nếm trải những dư vị mới của cuộc đời.

Rời khỏi các nghi lễ ngày Tết cũng đồng nghĩa rời khỏi cảm giác ấm áp sum vầy với người thân, bạn hữu trong những ngày cuối năm. Các chuyến đi xa vào khoảng thời gian này trở nên đặc biệt hơn vì thế. Chúng không còn là trải nghiệm khám phá đơn thuần mà lồng trong đó là muôn vàn cảm xúc trong khoảnh khắc giao thời giữa năm cũ – năm mới, giữa nỗi nhớ nhung và sự phấn khích của người lữ khách trên xứ lạ.

Đón Tết kiểu vị kỷ ở Sài Gòn  

Lập nghiệp ở Sài Gòn, đôi lần tôi cũng trải qua cảm giác ăn Tết xa nhà. Những năm đầu mới tới thành phố này, Tết nguyên đán là kì nghỉ được mong chờ nhất. Để được ùa về với vòng tay gia đình, ăn những món Bắc ngon nhất do mẹ nấu. Để được gặp gỡ bạn bè rồi cùng nao nao rộn ràng trong không khí mơ màng của mùa đông xứ Bắc. Với những người xa quê, những ngày giáp Tết và đêm giao thừa mang một vẻ đẹp lãng mạn. Vì thế lần đầu tiên ăn Tết ở Sài Gòn, tôi hoang mang lắm. Nhất là khi nghe kể rằng Tết ở Sài Gòn thực ra không phải là Tết. Phần lớn người làm việc ở thành phố đã về quê, thành phố sẽ hoang lạnh hơn. Nhưng lịch trực cuối năm khiến tôi không có lựa chọn khác. Phần vì cũng mệt mỏi trong việc bon chen mua vé về nhà giữa muôn trùng vây của tiếng thở dài lẫn tranh cãi nơi ga tàu, sân bay nên tôi ở lại. 

Hình ảnh: Đón Tết trên xứ lạ số 1

(Ảnh internet)

Tết năm ấy trôi qua lặng lẽ nhưng lại là một trong những cái Tết thú vị nhất của tôi từ khi chuyển vào Sài Gòn. Tôi vẫn nhung nhớ quê nhà với các mùi vị ước lệ đã ăn sâu vào tâm trí như nồi bánh chưng đêm 28, nồi nước lá mùi già tẩy trần sáng 30… Nhưng đồng thời, tôi cũng cảm nhận được sự thư thả trong những ngày cuối cùng của năm. Một cảm giác chậm rãi sau khi kết thúc công việc vì biết mình sẽ không phải hòa vào dòng người tất bật ngoài phố xá kia. Tôi chuẩn bị cho mình những vị Tết tươm tất nhưng đơn giản. Tôi có nhiều thời gian ngắm nhìn và lắng nghe vạn vật chuyển động trong những ngày này. Những ngày cuối cùng, thành phố vắng dần đi, trở nên lung linh và dịu dàng hơn. Sài Gòn rộn ràng và màu sắc hơn trong những ngày này song không quá ồn ã như tôi nghĩ. Sự vắng vẻ và ít nghi thức trong đêm giao thừa và ngày Mồng Một không mang đến cảm giác buồn chán mà ngược lại, khiến tôi cảm nhận một dư vị khác. Một vị Tết nhẹ nhàng, có chút vị kỷ vì được sống và đón năm mới theo cách mình thích. 

Ăn tất niên ở Yangon và đón giao thừa trên đường phố Singapore

Một năm khác, tôi quyết định đi xa khỏi Việt Nam trong dịp Tết. Lý do đơn giản vì đó là kỳ nghỉ dài nhất trong năm mà tôi có, vừa đủ để khám phá một đất nước mới. Chuyến đi đến Myanmar mang đến những trải nghiệm tuyệt vời cho tôi. Xứ sở chùa Vàng lúc đó vừa mở cửa vô cùng hấp dẫn khiến kẻ lữ khách như tôi quên đi nỗi nhớ cảm giác tất bật của ngày giáp Tết. Hành trình được chuẩn bị khá kỹ lưỡng để tôi sẽ đón năm mới cùng với những người bạn thân ở Singapore. Tết của người Myanmar diễn ra vào tháng 4, còn ở đảo quốc sư tử thì Tết nguyên đán vẫn là một dịp lễ trọng thể.

Hình ảnh: Đón Tết trên xứ lạ số 2

(Ảnh internet)

Sáng ba mươi, tôi bay từ Mandalay về Yangon để tối đó bay sang Singapore. Sau khi về khách sạn gần hồ Kandawgyi nghỉ ngơi, tôi liền đi tham quan cung điện kiêm nhà hát bên hồ. Trong tâm trí tôi lúc ấy không có nhiều cảm giác về ngày Tết vì đã dịch chuyển suốt mười mấy ngày qua nhiều vùng đất. Phần vì tôi đang ở quá xa quê nhà và không có người quen ở Yangon để gợi nhớ về không khí đón Tết. Vì thế, tôi rất ngạc nhiên khi bố của anh chủ bước tới và mời tôi trở lại khách sạn vào buổi trưa để dùng bữa cơm tất niên với gia đình. Trò chuyện với ông, tôi mới biết họ là người Hoa đã sinh sống ở đây ba đời. Họ vẫn ăn Tết cổ truyền (Thingyan) như người Myanmar và cúng Tết nguyên đán Trung Quốc vào ngày 30 Tết và Mồng Một. Ông mời tôi ăn cơm tất niên vì người Việt Nam và người Trung Quốc cùng đón Tết giống nhau. Bữa trưa tất niên ở Yangon giản dị nhưng đáng nhớ vì tôi đã học được cách giữ gìn truyền thống và lòng hiếu khách của gia chủ. 

Hình ảnh: Đón Tết trên xứ lạ số 3

(Ảnh internet)

Tết năm ấy đúng là một trải nghiệm khó quên. Vì sau bữa tất niên bất ngờ, tôi đã bị trễ máy bay. Đến được sân bay Changi đã gần giao thừa, tính theo giờ Singapore. Điều này gây khó khăn cho tôi trong việc di chuyển đến nhà bạn. Không dễ để gọi được xe taxi trong đêm giao thừa, dù giá taxi sau 12h đêm luôn cao gấp đôi. Ở đất nước phát triển hiện đại này, truyền thống đón Tết nguyên đán vẫn rất được coi trọng. Đường phố đêm giao thừa rất vắng vẻ, chỉ có những chiếc xe lao nhanh về nhà để kịp đón khoảnh khắc năm mới bên người thân. Thời gian không chờ đợi tôi, dù các bạn tôi thì có. Thế nên, cùng với hành lý lỉnh kỉnh và các món quà lưu niệm từ Myanmar, tôi đã đón khoảnh khắc năm mới ngay trên đường phố Singapore. Nếu bạn hỏi tôi đã cảm thấy thế nào thì thật khó nói, vì lúc đó tôi chỉ cảm thấy “tích tắc” rồi thôi. Đường phố không ngưng lại một giây nào, cũng không ai nói với tôi chúc mừng năm mới như mọi năm. Tôi không khóc ở Singapore vì còn bận leo lên taxi sau đó vài phút. Người tài xế xa lạ cười và nói chúc mừng năm mới với tôi. Chưa bao giờ tôi cảm thấy mấy tiếng “Happy New Year” lại mang đến niềm vui như thế. Trong vài phút trước tôi nghĩ mình là lữ khách kiên cường nhưng lúc đó tôi cảm thấy nhớ nhà cồn cào như kẻ giang hồ vặt chính hiệu. Việc đầu tiên tôi làm khi đến được nhà bạn tôi là gọi điện về Việt Nam để nghe tiếng bố mẹ và nghe kể về đêm giao thừa ở quê nhà (dù tôi đã thuộc lòng trình tự của nó). Đó là đêm giao thừa dài nhất trong đời tôi cho đến nay. 

 

 

 

Nhà báo Dạ Thương

Theo Theo Việt Nam +

Chia sẻ

Ý kiến của bạn