Trang chủ Chuyên đề Xã hội

Khăn gói về quê

Chia sẻ
Khăn gói về quê

(Baotinnhanh.vn) - Nỗi nhớ quê nhà, nỗi nhớ những hôm xa lắc xưa, khi mình còn là đứa trẻ ngồi chờ Tết ngang qua đầu ngõ.

 

Những cơn gió mây mẩy tháng Chạp, phóng khoáng thổi tràn mặt phố. Vỉa hè, chầm chậm chân qua.


Ký ức không cần đánh thức, vẫn biết cách rỉ rả tìm về.

 

Hình ảnh: Khăn gói về quê số 1

(Ảnh internet)

 

1. Tháng Chạp, quê. Mùi đất thơm nồng theo ánh mắt trong trẻo trẻ thơ ngóng Tết, chợ treo đầy những bộ quần áo xanh đỏ, những cây hoa mai giả bé xíu xiu, những chùm tài lộc vàng sóng sánh.


Má đi chợ về, hôm nào cũng có một thứ mới. Khi là chục chén kiểu hoa văn, lúc là đôi dép nhựa còn ủ kỹ trong bịch ny-lon, hôm là cái áo thun sọc kẻ... Chị gọi ríu rít nhà sau, rổ kiệu bám rịt màu trên những ngón tay, trưa ngậy mùa chua ngoài giếng phơi. Trái dừa già để sẵn góc bếp, đợi hôm ông Táo về trời, chị nhóm than đen kịt vỏ dừa, sắt những miếng vừa mỏng như nỗi vui vỡ òa sớm mồng Một. Chảo bám đầy đường sau sên mứt, mấy anh em nưng nức cười vui.


Ba kiếm đâu về dây pháo tống, cẩn thận kiểm tra rồi cất trên cái phảng nhà trong. Nhớ có hồi, còn mang ra phơi phóng.Tất nhiên, lúc này vẫn chưa cấm pháo. Mấy mươi năm rồi, không quên được mùi thơm của khói pháo, không quên được xác pháo tơi tả hồng, không quên được đì đùng gọi Tết. Trong tản mác của ngày tháng cũ, pháo vẫn là điều lưu luyến không thể tách rời.

 

Hình ảnh: Khăn gói về quê số 2

(Ảnh internet)

 

Sau xóm, những căn nhà cửa gỗ sạch bong, mùi nước còn bốc lên ngai ngái. Lũ trẻ thôi kéo những cái xe gỗ bánh tròn bằng đất trên đường làng, trưa lâm râm nắng rủ rỉ về giấc mơ Tết. Lại khoe nhau, nhà tao đang làm gì?. Làm bánh in bột đậu xanh, làm bánh in bột bình tinh, làm mứt gừng, làm thịt ngâm nước mắm đường. Lại khoe Tết này có những ai sẽ về sum họp.


Bên ly trà bốc khói buổi sáng tinh tươm, những người già ở quê sẽ chép miệng tính về ngày Tết. Những bà già quê sẽ cẩn thận lựa người xông đất đầu năm. Tôi có thói quen dậy sớm chỉ để canh ba xé đi tờ lịch ngày hôm qua. Khi ấy, tờ lịch không còn là tờ lịch nữa, đó là cả sự mong đợi một ngày trôi qua để hôm vui lại càng trở nên gần gũi hơn.


Trong các đoạn quảng cáo đầy trên facebook ở thời điểm này, người ta dễ dàng xúc động với mô-tuýp con cái thành đạt đưa nhau du lịch ngày Tết, ba mẹ ở quê không thấy con về buồn lắm nhưng cố vì hạnh phúc của con. Con đang đi chơi thấy cảnh nhà nhà tụ họp cuối năm, thương cha mẹ nên hủy chuyến du lịch quay về. Cha mẹ gặp con, mừng vui trào nước mắt.


Ngẫu nhiên mà không hiểu được, tự bao giờ đang có model rời khỏi nhà những ngày Tết. Bởi với những dấu yêu đã trải qua suốt thời ấu dại, tôi không thể nào cất chân ra khỏi ký ức về bữa cơm cuối năm, về cơn gió thời khắc giao thừa, về khói nhang trên bàn thờ tổ tiên. Lại càng không thể lang thang ở miền xa lạ nào đó những hôm xuân như vậy. Mặc dù vẫn biết, mỗi cá nhân luôn có một quan điểm khác nhau và càng xã hội ngày càng phát triển thì Tết cũng chỉ còn là một kỳ nghỉ dài, như những kỳ nghỉ khác.

 

Tôi lập gia đình ở phố, năm đầu tiên đón Tết nơi này. Sau lúc cúng Giao thừa, người cứ nao nao không sao ngủ được, trằn trọc mãi cũng đành bật dậy ngồi xem tivi khan. Nhớ da diết phong vị quê nhà, nhớ da diết thời khắc mùa trở mình, nhớ cơn lành lạnh sớm mai mở cửa. Nhớ đến độ, đó là năm duy nhất tôi đón Tết ở phố cho đến giờ.


Cũng phải về thôi, không biết mai sau sẽ ra sao, bây giờ còn được về quê để mừng tuổi ba má, để mừng tuổi các cháu, để ra mộ thắp cho ông bà ngoại một nén nhang, để lững thững tới lui sau xóm là đã may mắn lắm rồi.

.

Hình ảnh: Khăn gói về quê số 3

(Ảnh internet)

 

2. Thật ra, đi hay về gì trong đời sống này cũng chỉ là một ý niệm thôi. Ý niệm đầy ủi an cho cá nhân mình. Bởi chúng ta có thất bại hay thành công, có an yên hay bất hạnh, thì chúng  ta đều chịu đựng những cơn thôi thúc của miền ký ức quá vãng đã trôi qua, vĩnh viễn không trở lại nữa.


Như lúc tôi đọc thông tin, các nhà khảo cổ tìm thấy vật hóa thạch có hình dáng giống cái điện thoại bây giờ, họ nghi ngờ ai đó đã dùng cỗ máy thời gian để quay ngược về quá khứ. Điều này, khiến tôi không muốn cũng bật lên ý nghĩ, nếu tôi có cỗ máy thời gian tôi sẽ làm gì?.


Hẳn là, sẽ trở về quá khứ. Để thấy mình còn mũi dãi tung tăng trên đường làng, để thấy mảnh sân chơi đùa cùng bè bạn, để thấy con diều chấp chới bay trên đồng sau mùa gặt. Quan trọng hơn, để thấy ba còn khỏe mạnh, để thấy mẹ còn cười một nụ cười tròn vành, để nghe mùi mồ hôi dẫu nhọc nhằn nhưng ấm êm ngày cuối năm.


Từ phố về quê đón tết, chẳng mang theo gì cả ngoài một ít quà. Và cả một nỗi nhớ bao la, nỗi nhớ mà phố phường có tất bật đến mấy, đời sống có mỏi mệt đến mấy, có bon chen có thị phi, có tuyệt vông hay đau buồn gì vẫn chắt chiu gói ghém để dành mãi mãi không bao giờ rơi rớt được.


Nỗi nhớ quê nhà, nỗi nhớ những hôm xa lắc xưa, khi mình còn là đứa trẻ ngồi chờ Tết ngang qua đầu ngõ.


Về, như tìm lại chính mình, như sống với chính mình.

 

 

 

Nhà báo Ngô Nguyệt Hữu

Theo Theo Dân Việt

Chia sẻ

Ý kiến của bạn