Trang chủ Chuyên đề Xã hội

Hà Tĩnh qua góc nhìn của một phóng viên `ăn cá, ngủ cá`

Chia sẻ
Hà Tĩnh qua góc nhìn của một phóng viên `ăn cá, ngủ cá`

(Baotinnhanh.vn) - (Baotinnhanh.vn) - Trở về từ "điểm nóng" Hà Tĩnh, đến giờ tôi vẫn không thể nào quên được những ánh mắt ngư dân thẫn thờ trên bến thuyền buồn tẻ ở Kỳ Anh.

Hôm nay đã hơn 40 ngày kể từ khi thảm hoạ cá chết ở bốn tỉnh miền Trung, gồm Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế xảy ra. Tôi đã trở về từ "điểm nóng" Hà Tĩnh, nhưng đến giờ vẫn không thể nào quên được một Hà Tĩnh buồn lê thê những hôm ấy.


Đến giờ, nhiều người vẫn hỏi tôi có thông tin diễn biến gì tiếp theo về thảm hoạ cá chết ấy, cuối cùng thì thủ phạm là ai, có phải do tảo độc, hay do Formosa xả thải như nhiều người nghi ngờ hay không? Thực ra, đã hơn 40 ngày trôi qua rồi, những thiệt hại, những khốn khó người dân đã nhận đủ, những hoang mang ngư dân vẫn đang chất chứa trong lòng, thì dù ai, cái gì gây ra thảm hoạ ấy, tội ác đều như nhau, đều đáng bị trừng phạt.

Chỉ là, đến giờ, tôi vẫn không thể nào quên được những ánh mắt ngư dân thẫn thờ trên bến thuyền buồn tẻ ở Kỳ Anh, càng không thể quên những người bán cá gào lên như khản tiếng, rằng "hãy phỏng vấn tôi đi, tôi nói, tôi muốn nói".

Hình ảnh: Hà Tĩnh qua góc nhìn của một phóng viên `ăn cá, ngủ cá` số 1
Hà Tĩnh qua góc nhìn của một phóng viên "ăn cá, ngủ cá" ( Ảnh minh họa)

Đó là lúc rạng sáng một ngày cuối tháng 4-2016. Khi tức tốc đi trong đêm từ Hà Nội vào Kỳ Anh, Hà Tĩnh, xe chúng tôi đã chạy ngay ra bờ biển ở xã Kỳ Phương, nơi có một bến thuyền còn chìm trong bóng tối, nằm kế bên đại dự án gang thép của Formosa Hà Tĩnh đang thắp đèn sáng rực cả một vùng rộng lớn.

Tôi gặp anh Phương ở bến thuyền ấy. Người đàn ông đã gắn bó với nghề đánh cá trên biển ở Kỳ Phương ròng rã hơn 20 năm nói rằng chỉ ra bờ biển như một thói quen mấy chục năm qua vẫn thế, chứ hôm ấy anh Phương không còn ra khơi nữa. Sau khi nghỉ 15 ngày liên tiếp, hôm trước anh cố ra khơi một chuyến thì chỉ đánh được vỏn vẹn 1,7kg cá. Vậy mà về bến, chật vật mãi mới bán được 40.000 đồng.

Ở bến thuyền hôm ấy, có khoảng 300 con thuyền không còn đi biển nữa. Tất cả nằm yên trên một bãi cát trắng. Cảng cá chỉ còn lác đác vài người mua bán. Bình minh trên cảng cá không có bất kỳ một ánh mắt tươi vui nào của những người ngư dân đã lăn lộn với biển gần hết cuộc đời. Những thứ mà tôi nghe được chỉ là những tiếng thở dài khi nhìn cá chết vẫn dạt vào bờ.

Đến giờ, tôi vẫn nhớ như in bàn tay những người nông dân cặm cụi cào những con nghêu không để bán lấy 30.000 đồng/kg, mà họ còn phải trả 150.000 đồng/người để thuê gom xác nghêu đem đổ bỏ... Đó là cánh đồng nghêu rộng mênh mông ở xã Kỳ Hà, với tổng cộnh 60 tấn nghêu chết trắng.

Tôi không kìm lòng được trước những bình minh hiu hắt ở Kỳ Anh. Tôi không nhớ mình đã rớt bao nhiêu giọt nước mắt xuống đồng nghêu chết hôm ấy. Cả khi những xác nghêu cứa vào chân mình chảy máu, vẫn chẳng có vết đau nào thấm thía hơn khi tận mắt nhìn bạt ngàn thành quả sau cả năm ròng rã của người dân, bao nhiêu mồ hôi, công sức, tiền bạc... bị nước biển cuốn sạch sau một đêm. Hà Tĩnh những hôm ấy buồn lê thê.

Mấy hôm sau, lãnh đạo Hà Tĩnh cũng xuống biển tắm để trấn an người dân. Trên bãi biển ở Kỳ Anh, cạnh nhà máy Formosa hôm ấy, tôi cũng xuống ra biển cùng ngư dân. Biển vẫn mặn như thế với tôi, nhưng với những người sống nhờ biển, chắc còn mặn chát hơn nhiều. Lãnh đạo Hà Tĩnh, bao nhiêu ngày trước đã ở đâu, liệu có biết biển quê mình đã đắng chát ra sao?

Bây giờ, họ cũng đã ra cảng cá ăn cá nướng cùng với ngư dân, họ đã xuống tắm biển, đã khẳng định cá đánh bắt xa bờ là an toàn... Họ đã làm mọi thứ để an dân, nhưng chắc chắn chừng nào chưa trả lời được cho dân câu hỏi vì sao cá chết thì chừng đó người dân chưa thể an lòng.

Và còn một điều chắc chắn nữa, đó là những người dân tôi gặp, họ chọn biển. Dân có quyền nói mình lựa chọn nhưng lãnh đạo thì không. Bởi trong bất kì tình huống nào, họ đều sẽ chọn nhân dân.

Nhà báo Bạch Hoàn VTV 24

Chia sẻ

Ý kiến của bạn