Trang chủ Chuyên đề Xã hội

Mùa hè xanh: Khi người ta trẻ

Chia sẻ
Mùa hè xanh: Khi người ta trẻ

(Baotinnhanh.vn) - Khi người ta trẻ không phải là người ta có quyền sai như nhầm tưởng cực kỳ A.Q bấy lâu, khi người ta trẻ người ta có quyền làm những điều khiến người ta cảm thấy vui thích mà không làm phiền đến ai cả

1. Sáng nay, trên đường đến cơ quan và thấy nhiều bạn sinh viên tình nguyện túc trực trước các điểm thi. Tôi tự hỏi rằng, tại sao ngày xưa thời Đại học mình không thử là điều đó một lần.

Quãng thời gian đáng nhớ nhất ở giảng đường của tôi, chính là mấy tuần điền dã trong đợt thực tập năm III. Ngày đó, chúng tôi đi điền dã ở vùng núi Sam (Châu Đốc, An Giang). Đó là quãng thời gian thật sự tươi đẹp, một quãng ký ức tươi đẹp khi tôi được tiếp xúc một cách rất thật thà với những người dân địa phương. Dĩ nhiên, sau này đi làm báo tôi cũng có những giây phút ấy, nhưng mỗi tháng ngày trôi qua là một cảm nhận rất khác biệt.

Xưa tôi ở trọ trong nhà ông bà Bảy, là trưởng một nhóm gồm mưới mấy cô sinh viên từ Sài Gòn về, cô nào cũng trắng trẻo, xinh xắn và tinh nghịch. Cái nét phố thị đủ sức hấp dẫn toàn bộ những thanh thiếu niên của vùng quê nghèo ấy. Đêm nào, nhà ông Bảy cũng rộn tiếng chó sủa, không sủa thì sự thập thò của thanh niên trong xóm thì cũng sủa vì tiếng bước chân ngoài ngõ. Đại khái, rất náo động. Đại khái, rất vui. Đại khái, không thể nào tìm lại được cảm giác đó nữa rồi.

 

Hình ảnh: Mùa hè xanh: Khi người ta trẻ số 1

Hồi năm hai Đại học, tôi thật sự không hiểu được những cậu bạn, cô bạn của tôi lại hào hứng tham gia các chương trình tình nguyện để làm gì. Bỏ quá cho nhận thức thời ấy, trong tư duy tôi những cá nhân tham gia các chương trình này rất ấm ớ, dở hơi và quá tư thừa thời gian rảnh.

Và rồi, khi tôi được nghe họ kể về kỷ niệm, về tình cảm. Khi tôi thấy họ ngồi thừ người khi đọc những lá thư được gửi từ miền quê – nơi họ vừa trở về sau đợt mùa hè xanh. Khi họ tíu tít hẹn nhau sẽ trở lại mảnh đất đó để thăm người này người kia, tôi có cảm giác họ vô cùng hạnh phúc.

2. Tham gia các chiến dịch tình nguyện, tôi tin là những bạn trẻ không nghĩ đến quá nhiều thứ lớn lao lại đầy sáo rỗng như diễn từ mà ai đó thường đọc trong buổi lễ ra quân.

Các bạn sẽ háo hức với ý nghĩ về một miền đất mới, những khuôn mặt mới, những hành động mới… Bởi khi người ta còn trẻ, người ta thường tìm thấy niềm vui khi đối diện với những điều mà người ta chưa biết.

Hình ảnh: Mùa hè xanh: Khi người ta trẻ số 2

Lâu lắm trước, tôi thấy đám đông mặc sức ném đá những em sinh viên tình nguyện khi các em đội nắng nắm tay nhau thành hàng rào phân cách để bảo vệ thông thoáng cho một địa điểm thi. Tôi không biết vì sao các em lại bị ném đá trong tình huống đó, vì mỗi cá nhân có một thời để sống, để hành động và miễn sao người ta biết cách chịu trách nhệm cho hành động ấy của mình.

Cậu bạn tôi thời sinh viên, sau lúc xây cầu trong chiến dịch mùa xè xanh đã nhập học trễ. Lý do nhập học lại trễ rất đơn giản, bà con quý quá cứ giữ lại mãi. Mà cây cầu vẫn chưa được ổn thỏa  theo ý định của cậu bạn, vậy là cậu cứ cố.

Ngồi cà phê với nhau tôi hỏi, “Thú vị không?”, cậu bạn trả lời, “Cực kỳ”.

3. Tất nhiên thì tình nguyện với chiến dịch mùa hè xanh cũng không phải là những câu chuyện đầy lãng mạn ngôn tình kiểu như phim hay sáng tác, nhưng tôi vẫn cho rằng đó là quãng thời gian mà nếu ai đó có dịp nên trải qua.

Giả mà bây giờ có quay lại thời sinh viên, nhất định tôi cũng sẽ vượt qua được tư tưởng mà tham gia chiến dịch này một lần. Trên thực tế, tôi là kẻ nhà quê, mùa hè nào cũng tranh thủ về lại gia đình để phụ ba má thu hoạch chôm chôm, làm vườn.

Bởi chúng ta đều bé mọn trước thời gian, lại càng bất lực hơn khi ngoái nhìn lại về ký ức. Nên đừng chần chờ mỗi khi có cơ hội sống trong không khí phù hợp với độ mở của trí tưởng tượng vào lúc chúng ta còn trẻ.

Hình ảnh: Mùa hè xanh: Khi người ta trẻ số 3

Đơn giản là vì nhiều năm sau nhìn lại những tháng ngày đã trôi qua, cho dù đúng hay sai, cho dù hạnh phúc hay bất hạnh, cho dù thành đạt hay thất bại, thì đó vẫn vĩnh viễn là ký ức tươi đẹp.

Mà ký ức sẽ chỉ trở nên viên mãn hơn nếu chúng ta có thể chủ động tạo nên bằng quyết định của chính mình.

Nhà thơ tài hoa Thanh Tùng có lần nói với tôi, “Tuổi trẻ là hạnh phúc nhất”, tôi hoàn toàn đồng ý với nhận định này. Và tôi mong những người trẻ hãy tận hưởng hạnh phúc đó một cách đầy hào hứng.

Ngô Nguyệt Hữu

Chia sẻ

Ý kiến của bạn