Trang chủ Chuyên đề Xã hội

Nhà báo Quang Hải: Luận đàm chữ ĐẠO trong đời

Chia sẻ
Nhà báo Quang Hải: Luận đàm chữ ĐẠO trong đời

(Baotinnhanh.vn) - Trong cuốn từ điển Hán Việt của Thiều Chửu, chữ “Đạo” được cụ giảng theo nghĩa 1:Đạo là con đường cái thẳng; nghĩa 2 là: Đạo lý. Khi luận đàm về chữ Đạo trong đời con người ta thường chú ý tới nghĩa 1

Chữ “Đạo” có nghĩa là gì?

Vậy ở đây, chữ “Đạo” trong đời đa nghĩa và trừu tượng hơn nhiều. Vì vậy, mới hay nghĩa của nó bao gồm những lý lẽ về con đường ấy. Trong đó, quan trọng là mục đích tôn chỉ, những tiêu chí và cả những điều cần dặn dò để trên con đường cái ấy ta biết mà tuân theo, ta biết mà yên tâm thẳng tiến.

 

Hình ảnh: Nhà báo Quang Hải: Luận đàm chữ ĐẠO trong đời số 1

Luận đàm chữ ĐẠO trong đời

Đạo ở Việt Nam ta

Trong sử sách ghi lại có 3 đạo chính: Đạo Khổng, đạo Phật, đạo Giáo. Từ thế kỷ XV thêm đạo Giê-su, tức Thiên chúa giáo với những Thừa sai người Bồ Đào Nha, Hà Lan, Anh, Pháp… tập hợp được khá đông tín đồ mà các vua triều Nguyễn rất nỗ lực tiêu diệt nhưng không xong. Và thế lực của Đạo ấy đến nay thì ghê gớm lắm rồi! (Yếu tố kinh tế và xu thế quyết định mà!).

Tiếp sang cận và hiện đại thì nhiều đạo lắm nếu kể cả Cao Đài, Hòa Hảo, tin Lành v.v gần đây còn cả đạo Bà Điểm, Do Thái v.v nhiều vô kể.

Nhưng quan trọng nhất lại là truyền thống Việt Nam ta. Ấy là đạo làm người! Đạo ấy chia ra cho các tầng lớp: Đạo làm vua (NSND Tào Mạt có một vở kịch về đạo làm vua). Đạo làm dân, đạo làm cha, làm con, làm chồng, làm vợ. Ấy là cụ Khổng chia nhỏ ra, còn dân mình chỉ có một đạo ấy là đạo làm người. Xưa có câu: “Cho con đi học kiếm dăm ba chữ để làm Người – Học Đạo”. Vậy thực chất, đạo của dân ta là đạo Khổng. Mà cụ già Phong kiến và vĩ đại ấy từ Trung Quốc sang rồi nó thêm phong tục tập quán Việt Nam mà thành.

Nội dung của Đạo người Việt là: Trước hết phải làm được Con Người. Đứng đầu trong muôn loài. (Các giống trong trời đất/ Giống người là hơn nhất/Chủ trương mặt địa cầu/Sai dùng hết muôn vật. Ngũ tự kinh). Hoặc là: (Ta sinh ra ở trên đời/ Trời cho tai mắt khác loài vô tri. Trần Trọng Kim – Quốc văn giáo khoa thư – Lớp đồng ấu.)

Hình ảnh: Nhà báo Quang Hải: Luận đàm chữ ĐẠO trong đời số 2

Mà con người nào cũng tồn tại trong một cộng đồng. Cộng đồng phong kiến thì phải tam cương, ngũ thường. Tam cương là 3 hệ thống gắn con người với xã hội: Vua tôi, cha con, chồng vợ. Ta có thể hiểu Vua tôi là quan hệ dân với nhà nước. Tiêu chí của quan hệ này là lẽ phải. Từ khi quân chủ lập hiến thì tiêu chí là chấp hành Hiến pháp, pháp luật. Sự phân biệt đúng sai ấy làm cho mối quan hệ xã hội được duy trì. Còn tiêu chí của đạo vợ chồng là THUẬN: “Thuận vợ thuận chồng tát biển Đông cũng cạn”. Nghĩa là tuy 2 mà 1 như Lê Hồng Phong – Nguyễn Thị Minh Khai, Hoàng Ngân – Hoàng Văn Thụ, Võ Nguyên Giáp – Nguyễn Quang Thái v.v Xin khẳng định cả Tám Bính và Năm Sài Gòn, chị Dậu – anh Dậu v.v vì nó thuận.

Còn ngũ thường là Nhân, Nghĩa, Lễ, Trí, Tín. Nghĩa là 5 điều thông thường của con người mà khi thiếu nó sẽ thành con vật. Bác Hồ căn dặn cán bộ: Nhân, Nghĩa, Trí, Dũng, Liêm, Trung. Có người nhầm bảo rằng không có Tín. Nhưng điều Bác dạy lúc ấy là Bác nói với cán bộ quân sự cao cấp. Tóm lại Đạo của truyền thống Việt Nam là hệ thống những điều răn dạy nằm trong tục ngữ, ca dao… mà ta quen gọi là “Các cụ dạy”. Ví như: “Trên kính dưới nhường”. Hay “Chim khôn đậu nóc nhà quan/ Trai không tìm vợ gái ngoan tìm chồng”. Còn về vấn đề tâm linh thì gần như vô thần. Có lẽ, vì thế mà chủ nghĩa Mác Lê Nin vào Việt Nam mới tương đối dễ dàng như vậy. Tuy nhiên, dân tộc ta vẫn trọng tâm linh như “Có thờ có thiêng/Có kiêng có lành” hay việc thờ cúng ông bà cha mẹ, giỗ chạp, cưới hỏi… với những câu dễ truyền, dễ nhớ. Không có kinh sách gì rắc rối.

Hình ảnh: Nhà báo Quang Hải: Luận đàm chữ ĐẠO trong đời số 3

Nhưng thực sự là Đạo nào cũng có Kinh, dễ truyền dạy kiến thức. Đạo Khổng là một hệ thống kinh sách của Nho sinh rồi phải đưa vào cuộc sống cho nó thành kỹ năng. Làm nhuần nhuyễn thành kỹ xảo. Cuối cùng phải biến thành thói quen gần như hoạt động vô thức hay phản xạ gì đó, mới là đắc đạo. Ví dụ: Việc thể dục buổi sáng. Có kiến thức do thày giáo giảng dạy. Luyện tập thành kỹ năng. Khéo đẹp thành kỹ xảo. Đạt tới thói quen mới là đắc đạo. Lúc ấy không nghĩ đến sức khỏe cũng cứ ra sân. Gần như nó là một nhu cầu không thể thiếu.

Lại ví như Đạo của một doanh nhân. Học kinh tế là để có kiến thức cơ bản về kinh doanh. Mở cửa hàng để đưa kiến thức vào cuộc sống. Làm quá giỏi như người nghệ sĩ (có nghệ thuật). Khi nào kinh doanh vị sự phát triển không phải vì mưu sinh nữa ấy mới là đắc đạo.

Tạm kết:

Đạo ở Việt Nam chính là đạo đức Bác Hồ, mà ông cụ đã ngấm nghía sâu sắc các kinh sách của Khổng Tử. Cụ cũng trọng cả Thích ca, Giê-su v.v Năm 1968, tình hình chiến tranh thiếu thốn vật tư, hàng hóa. Ông cụ nói với Hội nghị thương nghiệp: “Không lo ít, chỉ lo không công bằng” và nhiều nhà báo “vồ” ngay lời Bác. Thực ra câu của Khổng: Bất hoạn quả nhi hoạn bất quân/ Bất hoạn bần nhi hoạn bất an”. Chỉ có hiểu sâu Khổng Tử và thấm nhuần truyền thống Việt Nam mới có tư tưởng Hồ Chí Minh. Và chỉ Bác với toàn bộ cuộc sống của Người không một điều nào phi Khổng Tử, phi dân tộc.

Nhà báo – Nhà giáo Nguyễn Quang Hải

Chia sẻ

Ý kiến của bạn