Trang chủ Chuyên đề Xã hội

Sơn Tùng MTP và cái duyên với “Đạo”

Chia sẻ
Sơn Tùng MTP và cái duyên với “Đạo”

(Baotinnhanh.vn) - Tôi hay ngồi chuyện phiếm với mấy anh Tây balo. Một hôm Michael, giáo viên dạy tiếng Anh ở Sài Gòn hỏi tôi “Tại sao ca sỹ Sơn Tùng của các bạn lại được Obama nhắc đến trong bài nói chuyện khi sang VN?

Tôi bảo, à do cậu ấy nổi tiếng. Một bạn trẻ ngồi cạnh bổ sung “Vì Sơn Tùng là một đạo sỹ  có hạng”.  Michael nhăn mặt hỏi đạo sỹ là gì. Thấy mọi người phì cười, anh rút điện thoại lọ mọ gõ chữ đạo sỹ lên thanh tìm kiếm rồi nhún vai tỏ ý rất khó hiểu.

Tôi phải giải thích cho Michael rằng, ở Việt Nam có nhiều chuyện các bạn sẽ không bao giờ hiểu nổi, nhất là trong giới văn nghệ sỹ và showbiz nói chung. Trong âm nhạc chúng tôi có những hiện tượng rất lạ, như Lệ Rơi và Sơn Tùng. Hai anh này, một anh nổi lên do có giọng hát như bò rống; một anh trở thành ngôi sao ca nhạc nhờ ăn cắp ý tưởng và giai điệu của các ca sỹ Hàn Quốc. Ở chỗ tôi, ăn cắp và bắt chước như Sơn Tùng được gọi là đạo sỹ. Đạo sỹ không chỉ có mặt ở lĩnh vực âm nhạc, mà phổ biến trên mọi “mặt trận” như một thứ đặc sản ở đất nước mà luôn nghĩ mình có nền văn hóa tiến tiến và đậm đà bản sắc dân tộc. Nghe xong anh bạn Tây nhún vai nói ồ mai gát. Vâng anh còn phải ồ mai gát nhiều nếu có dịp tìm hiểu thêm về món đặc sản này ở xứ chúng tôi!

Quay trở lại với hiện tượng Sơn Tùng. Chỉ cần gõ cụm từ “Sơn Tùng đạo nhạc” lên thanh tìm kiếm, chỉ sau 0,29 giây google đã trả về 3.440.000 kết quả. Nhưng kỳ lạ thay, tai tiếng cũng chính là con đường nhanh nhất dẫn chàng đến với sự nổi tiếng của ngày hôm nay.  Từ Cơn mưa ngang qua, Nắng ấm xa dần, Tuyết yêu thương, đến Hy vọng, và nhiều bài hát khác, Sơn Tùng ngày một điêu luyện hơn trong kỹ năng chế tác của một thợ viết nhạc kiêm đạo sỹ. Chưa dừng lại ở đó, gần đây trong đêm chung kết The Face Việt Nam, Sơn Tùng đã bị khán giả phản ứng gay gắt khi đạo luôn cả hình vẽ trên mặt của người mẫu Đức, Daniel Bamdad. Tất cả những “nghi án” của Sơn Tùng rốt cuộc cũng chỉ dừng lại ở nghi án. Chàng vẫn sẽ bay cao, bay xa trên bầu trời Vpop, vì “ở ta”, nói như nhà thơ Nguyễn Duy “đó là chuyện nhỏ”.

Hình ảnh: Sơn Tùng MTP và cái duyên với “Đạo” số 1

Sơn Tùng vẽ chữ "This is art" trên trán, y hệt hình xăm của nam người mẫu tại Mỹ

Từ “vụ án” Sơn Tùng trong âm nhạc,  nhìn lại đời sống văn hóa - văn nghệ trong nước mới thấy đạo văn, đạo thơ, đạo tượng, đạo tranh và  đạo đề tài khoa học – tất cả dường như đều chỉ là chuyện nhỏ trong bối cảnh mà đã lâu, chúng ta gần như đã cố tình thỏa hiệp và chấp nhận sống chung với nó. Đây mới chính là cái gốc của vở bi hài kịch có tên “Những đạo sỹ tài ba” mà chúng ta đang phản ứng một cách yếu ớt, và đa số chỉ dừng lại ở những cuộc đấu tố cá nhân.

Trong văn học, thơ ca vốn được coi là ngôi đền thiêng liêng và cao quý nhất. Nhưng đến hẹn lại lên, thi thoảng chúng ta lại bắt gặp một vụ rùm beng, mà mới đây nhất là trường hợp Phan Huyền Thư “cầm nhầm” thơ của Thường Đoan. Hài hước ở chỗ, nữ thi sỹ tên Thư khi sáng tác tập thơ bị cho là có bài thuổng lại của người khác, đã cố tình đặt cho nó cái tên “Sẹo độc lập” như một cách để thể hiện cái tôi độc lập, đầy cá tính, không trộn lẫn vào ai, nhưng cuối cùng thi sỹ đã “chết” trong chính cái vòng do mình vẽ ra. Rất nhiều nhà văn, nhà thơ sau đó đã có một câu hỏi to đùng trong đầu: Tại sao một người  tài năng như Huyền Thư lại đạo thơ người khác? À! (có ai đó nói), vì ở ta đó là chuyện bình thường.

Chuyện bình thường của tôi. Hồi nhỏ tôi tham gia vào đội tuyển năng khiếu văn của trường. Một hôm thầy ra đề tả cảnh. Đề như này: Em hãy tả lại khu vườn nhà em. Ra đề xong, thầy nhảy qua hàng rào sang nhà hàng xóm uống nước chè như một giáo viên đầy trách nhiệm. Cuối buổi, uống nước chè xong (có thể ăn củ khoai nữa), thầy trèo qua hàng rào trở lại lớp, thu bài. Bỗng thầy cầm bài của hai đứa ngồi gần nhau lên, hỏi: Tại sao bài của hai em giống nhau thế? Đây này, bài nào cũng có đoạn “từng trái ớt căng mọng, lúc lỉu bên hàng rào như những quả chuông đỏ thắm”, rồi vườn ai cũng cây cối tốt tươi, chồi non nhú lên chào ánh nắng bình minh buổi sáng.

Tất nhiên là hai đứa kia không nói gì. Tôi mạnh dạn nói với thầy, dạ thưa, chắc là vườn nhà hai bạn này sát nhau. Hoặc là hai bạn tả chung một cái vườn ạ!

Thầy gật gật, cho mỗi đứa 8 điểm rồi im lặng luôn.

Rồi lớn lên một chút. Chúng tôi được cho chép những bài văn mẫu. Vì là văn mẫu nên 100 đứa trong trường, khi gặp một đề văn tả cảnh thì 100 đứa đều thấy: sông thì chắc chắn phải quanh co, uốn khúc, nước trong như gương và cá thì bơi lội tung tăng; cánh đồng thì bao la xanh tốt, thẳng cánh cò bay; chú bộ đội nào cũng giống nhau ở khuôn mặt rám nắng, khuôn mặt hiền hậu và nói chung là tốt tính. Kết thúc bài văn bao giờ cũng có câu: Em yêu chú lắm, hoặc tả về mẹ thì em yêu mẹ của em lắm. Cô giáo chỉ cần nhìn em nào chữ đẹp thì cho nhiều điểm hơn, khỏe re.

Những bài văn được các thế hệ truyền tay nhau học thuộc, trở thành một thứ văn đồng phục, chưa đọc đã biết nội dung. Thi cử, nếu con bị trượt tốt nghiệp, bố mẹ nghiêm mặt chê “Mày ngồi gần thằng học giỏi mà không chép được giống nó, kém lắm con ạ”. Trong mắt phụ huynh, chép bài của đứa khác là một kỹ năng cần phải thị phạm cho con đến nơi đến chốn. Thầy cô đã ngó lơ cho chép mà không chép nổi thì sau này khó mà trở thành nhạc sỹ, nhà văn và nhà thơ lắm con ạ!

Bởi vậy, Phan Huyền Thư, Bảo Chấn, Sơn Tùng và nhiều tên tuổi khác, trong nhiều lĩnh vực khác nhau, có lẽ chỉ chúng ta chỉ nên coi là chuyện nhỏ từ “thành quả” của một phương pháp giáo dục mang tên đồng phục. Cái “duyên” đạo nhạc của Sơn Tùng rồi sẽ còn gây nhiều dư chấn cho một bộ phận lớp trẻ. Cho họ bài học đầu tiên về sự thành công: Muốn nổi tiếng, hãy biết cách ăn cắp thật khéo léo, nghe chưa?

 

Song Hà

Chia sẻ

Ý kiến của bạn