Trang chủ Chuyên đề Xã hội

Tình cá và biển: Vấn nạn môi trường, cần lắm một tiếng chuông!

Chia sẻ
Tình cá và biển: Vấn nạn môi trường, cần lắm một tiếng chuông!

(Baotinnhanh.vn) - Baotinnhanh.vn) - Có môi trường thì con người sống được; môi trường hỏng, con người không thể sống. Vậy mà, một số doanh nghiệp dường như đang bất chấp tất cả…

Môi trường tự nhiên được định nghĩa là tập hợp tất cả các yếu tố tự nhiên ảnh hưởng đến con người, tác động đến các hoạt động sống của con người như không khí, nước, độ ẩm, sinh vật... Một cách ngắn gọn: Có môi trường thì con người sống được; môi trường hỏng, con người không thể sống. Vậy mà, một số doanh nghiệp dường như đang bất chấp tất cả khi sẵn sàng đánh đổi sự trong sạch của môi trường để lấy lợi nhuận. 

Từ thực tế đáng buồn...

Hãy bắt đầu từ một chuyện hết sức đau lòng xảy ra thời gian gần đây: Cá chết trắng dọc bờ biển ở khúc ruột Miền Trung. Theo thứ trưởng bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn Vũ Văn Tám, số liệu thống kê sơ bộ cho thấy có khoảng 100 tấn cá chết dạt vào bờ ở các tỉnh miền Trung. Xin nhấn mạnh, con số nói trên chỉ là “thống kê  sơ bộ”, còn thực tế số lượng cá chết khủng khiếp đến mức nào, hiện tại vẫn chưa thể nói chính xác.

Sau sự việc “cá chết”, gần 100 chuyên gia hàng đầu đến từ 30 viện nghiên cứu, trường đại học trong nước ở nhiều lĩnh vực như: nuôi trồng thủy sản, địa chất, hóa, công nghệ vũ trụ... vào cuộc tìm nguyên nhân cá chết bất thường ở các tỉnh miền Trung. Tuy nhiên, cho đến nay, chưa có công bố nào cụ thể về lý do thực sự đằng sau thảm họa nói trên. Song, trong khi các nhà khoa học đang bận rộn tìm nguyên nhân, có một vấn nạn mà hiếm người để mắt: Vấn nạn môi trường.

Do các văn bản được ban hành còn chậm, bà con ngư dân ở dọc bờ biển miền Trung đã chọn cách thô sơ nhất để tiêu hủy hàng trăm tấn cá chết. Ngay trên cát, cách chân sóng không xa, bà con đào những hố rộng 50-60cm2, sâu chừng 80cm và ném cá chết xuống đó. Họ chỉ khử trùng bằng vôi bột. Cách làm đơn giản này tiềm ẩn những nguy cơ khó lường, cụ thể là ảnh hưởng đến môi trường sống của chính ngư dân khi hàng trăm tấn cá chết có thể gây ra ô nhiễm và dịch bệnh.

Hình ảnh: Tình cá và biển: Vấn nạn môi trường, cần lắm một tiếng chuông! số 1

Vấn nạn môi trường, cần lắm một tiếng chuông! ( Ảnh minh họa)

Vậy là, cùng lúc, người dân ven biển miền Trung phải chịu hàng loạt thảm họa: Cá chết không rõ nguyên nhân, mưu sinh bị ảnh hưởng trầm trọng và môi trường sống bị hủy hoại nặng nề.

...nghĩ đến câu “sống chết mặc bay”!

Để truy tìm nguyên nhân cá chết ở miền Trung, các nhà khoa học Việt Nam đã gửi các mẫu được phân tích tại phòng thí nghiệm với hệ thống máy móc hiện đại của Mỹ, Nhật, Thuỵ Sĩ và đã loại trừ nguyên nhân từ bệnh dịch, dầu loang, sốc nhiệt và các ảnh hưởng khác do động đất gây ra. Lúc này, nghi ngờ lại dồn về phía doanh nghiệp sản xuất thép. Nghi ngờ này càng được củng cố - dù chưa thể khẳng định – sau khi có thông tin nhà máy này đã nhập về gần 400 tấn hóa chất độc hại chỉ trong 2 năm.

Phải chăng, việc xả thải của nhà máy thép khổng lồ đã hủy hoại môi trường biển miền Trung, đồng thời gián tiếp phá hỏng môi trường sống của những người dân lam lũ tại khúc ruột của đất nước? Không thể trả lời!

Không có câu trả lời vấn đề nêu trên, nhưng, chúng tôi xin kể về tác động môi trường đáng sợ khi các nhà máy, doanh nghiệp bất chấp tác động tới môi trường để kiếm lời trên thế giới. Vụ việc chấn động toàn cầu có tên "Căn bệnh Minamata" xảy ra tại Nhật Bản vào năm 1956. Thời điểm đó, hiện tượng cá chết hàng loạt đã xảy ra tại thành phố Minamata, tỉnh Kumamoto, Nhật Bản. Cùng với đó, hàng loạt nhiều người dân tại thành phố này bắt đầu mắc một chứng bệnh kì lạ: gặp khó khăn trong việc đi lại, nói và co giật. Các bác sĩ thông báo hệ thần kinh trung ương của các bệnh nhân đều bị tổn thương. Căn bệnh này sau đó được đặt tên là căn bệnh Minamata.

Cuộc điều tra được tiến hành sau đó đã tập trung nghi vấn về các chất thải công nghiệp của tập đoàn hóa chất Chisso. Tất cả các chất thải công nghiệp phát sinh trong quá trình sản xuất, trong đó có Metyl thủy ngân là một chất độc cực mạnh đều được đổ thẳng xuống vịnh Minamata. Các nhà khoa học kết luận rằng chính chất kim lọai nặng mà nhà máy Chisso thải ra là nguyên nhân của bệnh Minamata. Một lượng cực lớn thủy ngân được tìm thấy trong các loài cá ở vịnh Minamata và sau đó đã tác động đến hệ thần kinh của gia đình các ngư dân sống trong vùng. Sự chậm chễ trong xử lý đã khiến căn bệnh Minamata kéo dài trong suốt 12 năm và khiến 2.265 người mắc bệnh trong đó có 1.784 người thiệt mạng. Mãi đến năm 1968, Chính phủ Nhật Bản mới chính thức công nhận bệnh Minamata và cùng năm Chisso mới ngừng đổ chất thủy ngân ra vịnh Minamata.

Tương tự, năm 1984, 15.000 thiệt mạng và 500.000 người bị phơi nhiễm ở Ấn Độ khi một nhà máy thuốc trừ sâu làm rò rỉ 40 tấn khí độc methyl isocyanate. Cuộc điều tra sau đó đã chỉ ra nguyên nhân chính gây ra thảm họa kinh hoàng trên là do nhà máy này không tuân thủ đúng các tiêu chuẩn an toàn.

Tại Việt Nam, năm 2008, sông Thị Vải đã bị Vedan “bức tử”, cụ thể là công ty này đã xả ra sông Thị Vải 100.000m3 nước thải/tháng làm ô nhiễm 10km dọc con sông, khiến gần 2.700 hecta nuôi trồng thủy sản bị hủy hoại. 

Hình ảnh: Tình cá và biển: Vấn nạn môi trường, cần lắm một tiếng chuông! số 2

Sông Thị Vải bị ô nhiễm ( Ảnh sưu tầm )

Đó là những bài học nhãn tiền khi các doanh nghiệp coi trọng lợi ích hơn là môi trường. Để đạt được lợi nhuận cao nhất, không ít doanh nghiệp sẵn sàng “bán đứng” cuộc sống của người dân theo kiểu “sống chết mặc bay”.

Còn gì cho tương lai?

Theo một vài chuyên gia, tăng trưởng kinh tế và vấn đề môi trường luôn là lựa chọn khó khăn với bất cứ quốc gia nào. Đặc biệt, với một đất nước trong giai đoạn đang phát triển như Việt Nam, cân bằng hai yếu tố trên là cực kỳ cần thiết để tránh những hậu quả lâu dài.

Nói về tài nguyên của đất nước, ai cũng từng nghe câu “rừng vàng, biển bạc”. Ngay lúc này, rừng đang chảy máu kiệt quệ. Và biển đang bị đe dọa bởi cá chết và các vấn nạn môi trường – và cả các nhà máy vô trách nhiệm nữa, có lẽ thế! Giống như cỗ xe mất phanh đang lao dốc, sự hủy hoại “biển bạc” sẽ không thể dừng lại nếu không có hành động mạnh mẽ, sáng suốt và lý trí từ nhà nước cũng như người dân.

Đây là lúc cần gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh dành cho các cơ quan chức năng; dành cho các nhà máy; dành cho cả người dân. Rằng, “biển bạc” sẽ đổi màu nếu các hành vi coi thường vấn đề môi trường vẫn tiếp tục. Biển sẽ trở thành biển chết. Đến lúc ấy, tương lai của các thế hệ con cháu sẽ đi về đâu?

Nguyễn Trung Dũng

Chia sẻ

Ý kiến của bạn