Trang chủ Đời sống Tâm sự

Tâm sự đầy nước mắt của cô gái bị ung thư vú sống khổ cực vì mẹ kế ngược đãi

Chia sẻ

(Tâm sự) - "Nhưng có ngày nào chị được yên, không làm việc thì nhịn đói, không nghe lời thì bị đánh... một ngày chị chỉ ăn được 2 bữa trưa và tối, không phải là thịt, cá mà là cơm thừa, canh cạn", chị viết.

Mẹ chị qua đời bởi căn bệnh ung thư vú khi chị mới tròn 8 tuổi. Người ta vẫn bảo: "Mồ côi cha ăn cơm với cá, Mồ côi mẹ lót là mà nằm!", từ ngày mất mẹ, xa vòng tay mẹ, chị bơ vơ, lạc lõng. Nhưng chỉ đến khi ba lấy mẹ kế, mọi biến cố bắt đầu xảy đến trong cuộc đời chị.

Có đọc tâm sự của chị, mới thấu hiều được nỗi lòng của một người con mất mẹ. Anh Tuấn Nguyễn xúc động: "Cuộc đời của chị đã chịu nhiều thương đau, em tin rằng vẫn có phép màu đến với chị. Chị ơi chị phải sống nhé, phải sống vì những người thân xung quanh. Chị ơi, hãy mạnh mẽ lên!"

Bạn Sương Diệp Trần viết: "Mẹ em cũng vừa mới mất vì căn bệnh ung thư nên em biết và đang phải trải qua nỗi đau như chị ngày xưa. Nó trống trải, cô đơn và lạnh lẽo đúng không chị. Khi đọc bài viết của chị em chỉ mong sẽ đọc được một đoạn kết hoàn hảo nhưng không đúng là ông trời không có mắt.. Nhưng mong chị hãy mạnh mẽ lên và chống chọi lại với nó cuộc đời này không bao giờ có thứ gọi là công bằng. Em mong chị đủ nghị lực và vượt qua".

bao tin nhanh - Tâm sự đầy nước mắt của cô gái bị ung thư vú sống khổ cực vì mẹ kế ngược đãi hình 1

Ảnh minh họa

Nằm trên giường bệnh, trước giờ vào phòng phẫu thuật căn bệnh ung thư vú giống người mẹ thương yêu của mình, chị viết:

"Mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời mẹ ghẻ lại thương con chồng.

Câu nói trên có lẽ các em cũng hiểu chị muốn nói đến điều gì. Trên đời ai chẳng có mẹ để yêu thương, chăm sóc. Chị cũng đã từng có những khoảng khắc ấy nhưng căn bệnh ung thư vú đã cướp đi tính mạng của mẹ chị. Lúc này chị mới có 8 tuổi, mẹ chỉ kịp nói với chị một câu: "Con ngoan, mẹ đi rồi không ai bên cạnh con nữa, phải biết tự lo cho mình con nha. Con yêu! Mẹ yêu con". Mẹ chị vẫn ngủ mặc cho chị la khóc, van nài mẹ tỉnh dậy.

Cú sốc quá lớn, lúc ấy chị chỉ nghĩ mẹ chị đang đi công tác xa thôi, sẽ về với chị, với ba. Nhà chị có thể nói là dư giả và ăn nên làm ra, có công ty riêng. Từ ngày mẹ đi, ba chị lao vào công việc rồi đi công tác xa nhà liên miên. Chỉ có chị và bà vú ở nhà, căn nhà luôn đầy tiếng cười giờ chỉ còn là những gian phòng lạnh lẽo, không ánh sáng. Sân vườn như bị bóng đêm bao trùm, không còn không gian hạnh phúc mà thay vào đó là tiếng khóc của chị vào đêm nhớ mẹ, là mùi thuốc lá ba hút hằng đêm để vơi bớt nỗi nhớ nhung.

Rồi chuyện gì đến cũng đến các em ạ. Chị bắt đầu có mẹ mới sau 2 năm mẹ chị ra đi. Lúc này chị vui vì ba không còn buồn nữa mà chị cũng có thể có được tình mẹ thêm một lần nữa. Mẹ kế là một người khá đẹp nhưng tiếp xúc với bà là những cảm giác lo lắng và bồn chồn.

Sau khi mẹ kế về nhà chị, đây là lúc mỗi nỗi ám ảnh có lẽ sẽ theo chị cho đến hết đời. Mẹ kế có 2 đứa con gái cùng chồng trước, 1 người lớn hơn chị 4 tuổi nên chị buộc phải gọi bằng chị, người còn lại bằng tuổi chị. Trong những năm đầu mẹ kế đối xử với chị rất tốt, nhưng chỉ sau vài tuần ba chị đi công tác xa khoảng nữa năm thì thái độ mẹ kế thay đổi rõ.

Bà ghét chị ra mặt, luôn bắt bẻ chị, bà thậm chí còn đem đốt đồ mà người mẹ của chị để lại. Trong lúc hoảng loạn chị đã đưa tay vào đống lửa đang cháy để lấy vật dụng của mẹ chị ra, chị chỉ lấy được duy nhất một tấm hình lúc mẹ lấy ba và 1 sợi dây chuyền có hình mẹ và ba. Vết bỏng hiện vẫn còn trên bàn tay lúc 10 tuổi của chị. Bà bắt chị làm mọi việc chẳng khác gì người ở, ngay cả bà vú cũng bị mẹ kế bắt phải nghỉ việc nhưng vì thương chị nên vú ở lại và không nhận tiền lương.

Căn phòng của chị giờ là của 2 đứa con gái của bà, còn chị phải ở trên gác. Ngôi nhà mà mẹ chị dành cả đời để chăm sóc giờ vào tay người dưng. Mẹ kế bắt chị nghỉ học, chị không đồng ý thì bà đánh đập, nhéo chị đau đến thấu xương, doạ sẽ đánh gẫy chân nếu chị đi học.

bao tin nhanh - Tâm sự đầy nước mắt của cô gái bị ung thư vú sống khổ cực vì mẹ kế ngược đãi hình 2

Ảnh minh họa

Không chịu nổi, chị đành nghỉ học. Nhưng có ngày nào chị được yên, không làm việc thì nhịn đói, không nghe lời thì bị đánh. Nghĩ đến mà tủi, một ngày chị chỉ ăn được 2 bữa trưa và tối, nhưng chị ăn không phải là thịt, cá mà là cơm thừa, canh cặn. Nhiều lúc đói quá, chị liều xuống bếp kiếm ăn, 1 bát cơm nguội còn thừa, 1 ít thịt hay vài ba con tép và 1 vài cọng rau còn sót lại cũng đủ lắm rồi. Cơm chị phải ăn trong nước mắt, trong sự buồn tủi vô cùng. Vú cũng nhường cơm cho chị nhưng chị không dám vì sợ vú đói.

Chị cả thì tánh nết như mẹ kế, sai chị đủ điều, xem nhà người ta là của mình, còn đứa thứ 2 thì nó thương chị, nhưng chị không muốn nó bị la nên chị lơ nó và hay chửi nó, nó vẫn gọi chị là chị: "Chị X để em phụ chị", "Em không như mẹ nên chị đừng ghét em". Nó rất tốt với chị, đi học về đến tối lại lên chỉ chị học bài, mua sách vở cho chị, đôi lúc nó lại đem cơm lên cho chị, nhìn mà thương. Chị cũng rất mến nó, nên chị mở lòng hơn, cười nhiều hơn. Sinh nhật nó đón sinh nhật cùng chị, nó giúp chị làm việc nhà.

Khi mẹ kế phát hiện, bà đã la và chửi nó rất nhiều, chị chịu đòn thay. Ngày tháng có mẹ kế là những chuỗi ngày kinh khủng, nhiều quá, đến chị cũng chả nhớ hết. Tại sao mẹ kế không như ngoại chị, mẹ chị không phải con ruột của ngoại, chỉ là con ngoài giá thú với ông ngoại. Ngoại vẫn thương mẹ chị hết lòng, ngoại cũng rất thương chị.

Khi nghe tin chị bị mẹ kế hành hạ, ngoại đã đến nhà và đưa chị đi nhưng bị mẹ kế ngăn lại, họ hàng bên ngoại không đồng tình việc ngoại mang chị về vì chị và mẹ ruột không có huyết thống chung mẹ chung ba. Ngoại chị dứt khoác nói: "Mẹ nó là con t, nó cũng là cháu t, con t mất, t sẽ nuôi cháu t, không bảo chúng bây nuôi. Ai cấm tôi, tôi chết chúng bây xem, đồ bất hiếu, mẹ con X là con chồng tôi là con của tôi, con X cũng vậy, tôi nuôi hết".

Chị như muốn khóc, chị ôm bà, phải chi mẹ kế cũng được một phần như ngoại, chị sẽ đỡ biết mấy. Ngoại mang chị về chăm sóc cẩn thận, chu đáo, cho chị đi học lại, cho chị ăn, mặc đẹp. Quạt cho chị khi trời nóng, kể chuyện về mẹ ngày xưa cho chị nghe. Chị hạnh phúc lắm, chin ôm bà, chị thơm bà, chị ngủ tronh lòng bà rất ấm. Ngoại cũng tiệt nhiên đuổi ba chị về và không cho ba chị vào thăm chị. Lúc đấy chị cũng ghét ba.

bao tin nhanh - Tâm sự đầy nước mắt của cô gái bị ung thư vú sống khổ cực vì mẹ kế ngược đãi hình 3

Ảnh minh họa

Sau mấy năm chị ra trường, rồi có việc làm, tìm được người nương tựa, rồi có con. Niềm vui có lẽ không bao giờ đến với chị, khi con chị được 3 tuổi, chị phát hiện mình cũng bị ung thư vú, bất ngờ hơn là cả bà ngoại ruột của chị cũng mất vì bệnh này. Chị hoang mang, chị rất sợ con chị sẽ giống như cuộc đời chị, nhưng chồng chị ngược lại an ủi, động viên chị. Cả đứa em không cùng huyết thống cũng lo cho chị hết mực, bà ngoại thì nguyện ăn chay cho đến khi chị khỏi bệnh. Nghe mà nước mắt cứ tuôn. Ngày 1 ngày 2 tóc chị rụng càng nhiều, nhưng vì con chị, vì những người quan tâm chị, chị cố gắng vượt qua để sống, để bảo vệ con chị, để phụng dưỡng ngoại, để sống đời với chồng chị.

Đã lâu rồi chị không về nhà, bao lâu rồi, gần 15 năm chứ không ít gì. Chị không biết mình còn đủ can đảm để quay về hay không, chị cũng chả còn nhớ nỗi mặt ba chị. Chị chỉ nhớ mùi hương từ căn nhà mà mẹ chị chăm sóc.
Dài quá phải không các em, có lẽ cũng lan man. Chị xin lỗi, bởi cũng chỉ còn vài tiếng nữa chị phải vào phòng phẫu thuật nên chị cũng chỉ muốn tâm sự với các em, mong các em không buồn chị. Cùng là mẹ kế nhưng lại đối lập nhau hoàn toàn. Nghĩ lại thật là buồn, chị muốn khuyên các em một điều thôi: 
"Ai còn mẹ 
Xin đừng làm mẹ khóc
Đừng để buồn
Lên đôi mắt mẹ
Nghe không"

Khánh Chi

Chia sẻ

Ý kiến của bạn